74.
Bãi biển vào buổi tối luôn có cảm giác khác hẳn ban ngày. Trời trăng, cát trắng và... vô số mỹ nam với đủ loại phong cách.
Nếu đã tới nơi được gọi là Vũ hội Trắng thì đương nhiên là Đường Kiều phải tuân thủ quy tắc. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, đi bộ trên cát đến nơi tổ chức, gió mang theo hơi biển thổi tung tà áo anh.
Chưa đến nơi thì anh đã nghe thấy tiếng hoan hô ồn ào từ xa truyền lại; càng đến gần thì càng thấy nhiều trai đẹp hơn. Họ đều mặc sơ mi trắng, nhưng phía dưới thì lại mỗi người một kiểu – người mặc quần bò, người thì mặc quần bó, có người còn mặc thẳng đồ lót luôn... Trong tay mỗi người là một ly sâm panh, cùng nhau nhảy múa vui đùa, nom cực kỳ vui vẻ.
Thời còn hai mươi, anh và Triệu Lan Chi cũng từng rất thích mấy kiểu vũ hội thế này, lần chơi nào cũng quẩy tới bến. Dù sao thì họ cũng không có cơ hội làm vậy khi ở trong nước – ở đó nắm tay cũng bị người kỳ thị chứ đừng nói là thác loạn thế này. Có thể buông thả bản thân ở nơi xa xứ, âu cũng là một trải nghiệm thú vị cho mỗi người phải không.
Nhưng hôm nay, Đường Kiều lại chẳng có hứng chơi chút nào.
Khi anh đến nơi cũng là lúc vũ hội đạt đến đỉnh điểm – âm nhạc và tiếng cổ vũ làm lỗ tai anh phát đau. Anh cố gắng tập trung tìm kiếm – tuy ở đây có nhiều người nhưng lại ít người phương Đông, nên tìm người cũng không khó lắm.
Trong lúc tìm, có không ít người mon men tiếp cận anh nhưng anh đều từ chối, thậm chí còn chẳng buồn liếc người ta thêm cái nào. Người bị từ chối cũng không tức giận, dù sao thì... ở đây còn thiếu gì đàn ông khác chứ.
Nửa giờ sau, Đường Kiều đã thấm mệt, áo sơ mi cũng ướt mồ hôi. Chen chen chúc chúc giữa đám đàn ông đang tỏa ra hormone nam tính nồng nặc chẳng phải là chuyện dễ chịu gì, làm anh lại vô thức nhớ đến... hơi thở sạch sẽ và thoải mái của Thẩm Duy Thần.
Chợt lướt thấy một bóng hình quen thuộc, anh giật mình, vội đẩy đám người xung quanh ra để chen đến.
Trước mắt anh là một người đàn ông tóc đen với vẻ ngoài tinh tế và vóc người dong dỏng, đang cuồng nhiệt khiêu vũ với một chàng trai tóc vàng mắt xanh. Bên môi người tóc đen ngậm một điếu thuốc, nom cực kỳ quyến rũ và ma mị – đó không phải là Triệu Lan Chi thì là ai?
Đã ba năm không gặp, hình như y gầy hơn trước, nhưng vẻ tuấn tú và hơi thở bất cần đời ấy thì vẫn không thay đổi. Đường Kiều khó mà tưởng tượng được – một người phóng khoáng như y mà lại có thể... dây dưa với Thẩm Ngôn nhiều năm như thế.
Không để anh kịp phản ứng, đột nhiên y ôm chầm lấy thanh niên tóc vàng rồi hôn lên môi cậu ta, không chút do dự.
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời... Vừa nghĩ, anh vừa xông đến, cố tách hai người họ ra.
Thanh niên tóc vàng khó chịu ra mặt – đang vui thì bị quấy rầy mà – liền đẩy vai anh một cái: "Này, cái quái gì thế? Tôi gặp anh ta trước mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Tra Công Chi Tử _ Ti Đạc
General FictionTên gốc: Tra Công Chi Tử - 渣攻之子 (Tạm dịch: Đứa con trai của thằng công cặn bã.) Tác giả: Ti Đạc - 司铎. Thể loại: niên hạ công, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, ngược trắng trợn, 1×1, HE. CP: Thẩm Duy Thần x Đường Kiều | Diễn v...