63

5.7K 335 14
                                    


63.

Suốt ba năm qua, Đường Kiều chỉ về nước có hai lần – lần đầu là vì Thẩm Duy Thần đột nhiên biến mất, lần thứ hai thì hoàn toàn là vì nhớ Elvis.

Khi ổn định được chỗ ngồi trên máy bay thì cả người anh đã đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt đến dọa người. Tiếp viên hàng không thấy anh như vậy thì khá lo lắng, nhưng anh chỉ khoát khoát tay: "Tôi không sao đâu."

Mãi đến giờ, anh vẫn chưa liên lạc được với cậu, nhưng anh biết cậu đang không ở thành phố S, mà đang ở thành phố B để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới. Vừa đến khách sạn là cậu đã chụp ngay một bức ảnh gửi anh, cả tên khách sạn lẫn số phòng đều được chụp rất rõ nét – lúc đó anh còn đùa: "Chụp rõ như thế làm gì, đừng bảo là em muốn tôi đến tìm em đấy nhé?"

"Em muốn thế lắm, nhưng cũng thừa biết là anh sẽ không làm vậy. Thôi thì cứ để em ảo tưởng tí đi, những hai tháng cơ mà, sao mà em chịu đựng được chứ~"

Elvis nói rất đúng – anh lúc đó chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chạy đến thành phố B làm loạn thế này. Nhưng khi một người đã bị kích thích, thì không ai có thể ngăn cản bước chân của anh ta được! (anh thích thì anh cứ làm thôi~)

Không biết có phải vì thuốc hạ sốt đã có hiệu quả hay không mà cả người anh cứ lâng lâng. Anh ngồi lọt thỏm trong ghế, uống chút nước rồi suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu toàn là hình ảnh về cậu.

Vừa nghĩ đến đôi mắt đen láy sâu thẳm kia sẽ sáng bừng lên khi nhìn thấy mình, ngực anh thốt nhiên trở nên ấm áp, cơn khó chịu vì bệnh cũng không còn quá mãnh liệt.

Lúc máy bay cất cánh thì trời vẫn còn tối. Đường Kiều ngồi bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa không ngừng rơi, bỗng thấy nhớ nụ cười của cậu quá đỗi...

Trước giờ anh vẫn nghĩ mình là kiểu người bình tĩnh lạnh nhạt, mỗi khi nhìn thấy cảnh uyên ương khổ sở vì ái tình, anh chỉ thấy nó thật quá ngu ngốc. Nhưng đến giờ anh mới nhận ra – một khi bạn đã sa chân vào tình yêu rồi, thì sẽ chẳng còn khả năng kiểm soát được lòng mình nữa.

Máy bay đã ổn định. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng lòng đầy chờ mong – khi máy bay hạ cánh, chờ đón anh sẽ là quê nhà xa cách đã lâu và người yêu mà anh vẫn hằng mong chờ.

Thẩm Mộ có chìa khóa nhà Đường Kiều. Tuy anh rất khó chịu với chuyện này, nhưng hắn lại cho rằng chuyện mình được tùy ý ra vào nhà anh là hiển nhiên.

Hắn chạy tới rất vội, đến ô còn không kịp mang, nên dù lái xe đến nhưng vẫn phải dính mưa. Khi hắn một thân ẩm ướt mở cửa nhà Đường Kiều ra, thì đối diện hắn chỉ là một căn phòng tăm tối.

"Đường Kiều?" Hắn gọi, nhưng không ai trả lời. Cho rằng anh đã ngủ, hắn vội vã bật đèn rồi chạy vào phòng trong.

Trên giường vẫn chẳng có ai, chăn chiếu hỗn độn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh còn lưu lại trên đó. Trên tủ đầu giường là chai thuốc và chén nước ấm — thì ra Đường Kiều thực sự không nói dối, đúng là anh bị bệnh thật.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ