Cậu cả nhà họ Triệu đã như thế, Đường Kiều đành phải ăn tạm ít cơm văn phòng cho qua bữa. Từ khi đi làm đến giờ, phần lớn đồ ăn vào bụng anh đều là kiểu thức ăn nhanh thế này, làm cái dạ dày vốn quen được nuông chiều của anh bắt đầu biểu tình, nhai được vài miếng liền bỏ đũa.
Vất vả lắm mới chờ đến hết giờ làm, Đường Kiều ôm bụng đói phi ngay ra siêu thị, mua không ít nguyên liệu tươi mới – kiếp trước một tay anh phục vụ cái bụng của Thẩm Mộ, nên kỹ năng làm bếp chắc chắn là không tồi đâu.
Đỗ xe xong xuôi, anh xách theo mấy cái túi lớn đi về hướng nhà trọ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
Anh quay lại.
Ánh sáng trong gara rất yếu, anh chỉ mơ hồ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào một chiếc xe thể thao. Trên ngón tay anh ta là một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ cứ chập chà chập chờn.
Anh không thấy rõ mặt người nọ, nhưng nghe tiếng thôi là anh đã nhận ra.
"Thẩm Mộ."
Hắn bước tới gần anh, khuôn mặt anh tuấn cũng dần trở nên rõ ràng. Nhìn túi đồ trong tay anh, hắn cười: "Đột nhiên có hứng thú tự làm cơm sao?"
"Có chuyện gì không?"
Thẩm Mộ rít một hơi khói: "Lên xe đi."
Đường Kiều nhăn mày: "Nếu không có gì thì tôi..."
"Theo anh đi gặp một người." Trong giọng nói tự cho là ôn hòa của hắn đã mang theo áp lực.
Cân nhắc một lúc, anh vẫn quyết định bước lên xe hắn. Thẩm Mộ không khởi động xe ngay mà ngồi ngẩn ra một lúc, rồi tựa đầu vào tay lái: "Đường Kiều, anh thua thật rồi."
",,," Đột nhiên anh thấy hối hận vì đã bước lên đây.
"Anh không muốn phải gặp gã một mình, anh muốn có em đi cùng anh." Hắn tự giễu cười, thoáng trông có vẻ yếu đuối: "Không hiểu sao, chỉ cần có em ở bên là anh thấy chuyện đó không đến nỗi khó khăn như thế."
Sự yếu ớt của Thẩm Mộ chỉ là tạm thời. Khi chiếc xe thể thao dừng lại trước một biệt thự, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, trước khi xuống xe còn bảo anh: "Mang chỗ thức ăn này theo cùng."
Anh không hiểu: "Vì sao?"
"Cứ làm theo lời anh đi."
Đây là một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh không có tiếng động ồn ào, không khí khá sạch sẽ, rất thích hợp để dưỡng lão; chẳng qua... chủ nhân của nó là một người đàn ông trung niên còn chưa quá bốn mươi tuổi.
Trong một căn phòng nào đó trên tầng hai, một thiếu niên thanh tú đang ngồi trên đùi Thẩm Ngôn, hôn hôn lên đôi môi mỏng của gã để lấy lòng. Gã híp mắt hưởng thụ một chốc, đột nhiên kéo lấy mái tóc của cậu ta, đẩy thẳng người lên bàn.
Tiếng quản gia bỗng vang lên ngoài cửa: "Tam gia, Thẩm Mộ tới rồi."
Động tác dưới thân gã vẫn không ngừng lại, rõ ràng đang làm chuyện mây mưa nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: "Bảo nó chờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Tra Công Chi Tử _ Ti Đạc
General FictionTên gốc: Tra Công Chi Tử - 渣攻之子 (Tạm dịch: Đứa con trai của thằng công cặn bã.) Tác giả: Ti Đạc - 司铎. Thể loại: niên hạ công, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, ngược trắng trợn, 1×1, HE. CP: Thẩm Duy Thần x Đường Kiều | Diễn v...