Thẩm Duy Thần đứng im không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên anh tuấn đang đứng trước mặt mình.
Đường Kiều hơi sốt ruột, liền bế thằng nhóc lên: "Mẹ cháu đâu rồi?"
Lúc này nó mới giật mình tỉnh lại, ngọ ngoạy giãy dụa trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái đỏ bừng: "Chú là ai? Thả cháu xuống!"
"Chú là bạn của mẹ cháu."
Nó khựng lại, trợn tròn mắt hỏi: "Thật ạ?"
Anh mỉm cười thân thiện: "Thật mà."
Thẩm Duy Thần nghiêng đầu, nghĩ một lúc mới đáp: "Mẹ cháu đang đi làm."
Đi làm? Giờ đang là nghỉ hè, cô định dạy ở đâu chứ?
"Này! Thẩm Duy Thần!" Thằng bé cầm đầu đứng dưới tán cây, hô: "Mày còn đứng đó làm gì! Mau đến đây cho tao!"
Nó nhìn thằng bé rồi lại nhìn Đường Kiều, tỏ ra do dự.
Thằng bé lại gào lên: "Mẹ mày không dạy mày là không được nói chuyện với người lạ à?"
Anh liếc nhìn nó: "Chú không phải là người lạ. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi."
Nó nghiêm túc nhớ lại - rõ ràng là nó chưa gặp ai đẹp trai như chú mà: "Chú nói dối!"
"Chú không gạt cháu." Đường Kiều lấy di động ra, gọi cho Đào Phi rồi đưa máy cho nhóc con: "Không tin thì cháu có thể tự hỏi mẹ xem. À, tên chú là Đường Kiều."
Thẩm Duy Thần nửa tin nửa ngờ đón lấy máy, nghe được giọng nói quen thuộc vang lên qua ống nghe thì lập tức tươi cười: "Mẹ!"
---
Mười phút sau.
Đường Kiều ngồi trên ghế đá ở công viên khu dân cư, bên cạnh là Thẩm Duy Thần đang ngóng trông mẹ về. Nhìn thằng nhỏ đứng thẳng tắp, anh thấy hơi buồn cười: "Cháu đứng mãi không thấy mỏi à?"
Nó phồng má, lắc đầu.
"Chú ôm cháu ngồi lên đùi chú nhé?"
"Không cần đâu ạ."
Không để ý đến sự từ chối của nó, anh bế nó đặt lên đùi mình: "Vừa nãy ngã có đau không?"
Anh không nói thì có khi nó còn quên mất chuyện này, giờ thì xong rồi, vừa nhắc đến là nó lại thấy tủi thân, chu môi lên, dúi đầu vào lòng anh, vừa kéo áo anh vừa ấm ức khóc.
Thấy nó đáng thương như thế, anh không thấy tội nghiệp mà chỉ thấy buồn cười, xoa mái tóc đen mềm mại của nó: "Sau này đừng chơi với bọn nó nữa. Chờ cháu lớn hơn rồi hãy chơi."
Nó khóc đến mức phát nấc: "Vì sao ạ?"
"Không có vì sao." Anh ôm nó đứng lên: "Được rồi, đừng khóc nữa. Chú mua kẹo cho cháu nhé?"
Mắt nó sáng bừng lên, bi bô nói: "Cháu muốn cái loại đen đen ngọt ngọt ấy..."
"Chocolate ấy hả?" Bế nó đến cửa hàng tiện lợi gần đó, anh mua chocolate và ít urgo. Nhân lúc thằng bé đang mải ăn kẹo, anh liền xử lý vết thương trên đầu gối cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Tra Công Chi Tử _ Ti Đạc
General FictionTên gốc: Tra Công Chi Tử - 渣攻之子 (Tạm dịch: Đứa con trai của thằng công cặn bã.) Tác giả: Ti Đạc - 司铎. Thể loại: niên hạ công, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, ngược trắng trợn, 1×1, HE. CP: Thẩm Duy Thần x Đường Kiều | Diễn v...