32.

9.2K 475 122
                                    


32.

Sáng hôm sau, Đường Kiều cùng Thẩm Duy Thần đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ. Không hổ là do Triệu gia tổ chức, hôn lễ này xa hoa cực kỳ, đến nỗi ngay cả quà tặng mỗi khách mời cũng là một cái điện thoại loại mới ra mắt trên thị trường. Cậu không chút khách sáo cầm lấy một cái: "Vừa khéo, điện thoại của mẹ cháu đã dùng được mười năm rồi."

"Cháu thì sao." Anh hỏi: "Cháu không cần à?"

"Cháu mới là học sinh thôi, không có nhu cầu với cái này lắm."

Anh liền ném di động của mình cho cậu: "Cầm lấy."

"Dạ?"

"Tặng cháu đấy."

Cậu ngẩn ra một lúc, rồi bước tới ôm lấy eo anh, đầu cọ cọ vào cổ anh: "Cháu cảm ơn chú, chú thực sự thực sự rất tốt với cháu á~"

Đường Kiều bị cọ đến phát nhột, cười cười nói: "Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa."

Thân là phù rể, anh luôn ở cạnh chú rể trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ.

Lúc anh đến thì Triệu Cẩm Chi đã thay đồ xong, đang căng thẳng muốn chết, thấy anh thì lập tức lao tới như bắt được phao cứu mạng: "Đường Kiều! Cuối cùng mày cũng tới rồi!"

Có lẽ vì mấy năm rồi trôi qua quá thuận lợi nên y hầu như không gầy đi được – nhìn cơ thể mũm mĩm tròn trùng trục kia cố nhét vào bộ tây trang, Đường Kiều và Thẩm Duy Thần liếc nhìn nhau, cố gắng không phá ra cười.

Anh sửa lại cà vạt giúp y: "Thấy thế nào?"

Y nuốt nước miếng: "Tim như muốn vọt ra ngoài á."

"Ờ, tao nhìn cũng thấy."

Cậu nói: "Anh Cẩm Chi à, anh hồi hộp làm gì nữa, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được rước chị Vân Thư về nhà là ok rồi~"

Y nhìn sang cậu, không nhịn được cảm thán: "Lúc anh và Vân Thư mới quen nhau, em còn bé chừng này này, thoắt cái đã cao lớn thế này rồi. Nếu bọn anh kết hôn ngay lúc ấy, không chừng em còn có thể làm phù rể nhí* đấy."

Cậu cười hì hì: "Giờ em làm vẫn được mà, chỉ cần anh không ngại thôi."

Ba người nói chuyện một lúc, Triệu Cẩm Chi cũng đỡ căng thẳng hơn.

"Được rồi," Y móc một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi quần ra: "Mọi người nói, phù rể phải giữ cái này."

"Là nhẫn sao? Tao nhìn được không?"

"Đương nhiên là được chứ."

Anh mở hộp nhỏ ra, cậu cũng ngó vào – chiếc nhẫn này nhìn khá xa hoa, không phải gu của anh.

"Thế nào thế nào?" Đôi mắt y lóe ra tia sáng còn – không – mau – khen – tao – đi~

"Trông được lắm."

"Hẳn rồi." Y ưỡn ngực tự hào: "Tao mất bao lâu mới chọn được đấy."

Anh nhìn lên đồng hồ: "Khách mời đến gần hết rồi đấy, chúng ta ra ngoài thôi."

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ