68

6.1K 344 94
                                    

68.

Vừa đến công ty không lâu, Thẩm Duy Thần đã thấy Lisa xông đến trước mặt mình.

"Elvis, cuối cùng em cũng đến rồi!" Cô lo lắng: "Tam gia đợi em lâu lắm rồi đấy. Mau đi gặp ổng đi, kẻo ổng lại phát giận bây giờ." Nghĩ đến cảnh gã đàn ông nham hiểm đó nổi giận, cô lại rùng cả mình.

Thẩm Duy Thần đã theo Thẩm Ngôn được ba năm, vẻ mặt gì của gã mà cậu chẳng thấy – nhưng cậu vẫn không hề kiêng kỵ người có khí chất vương giả như gã một tí nào. Ai cũng biết Thẩm Ngôn chỉ thực sự nuông chiều có hai người – là người mẫu Elvis và cậu cả nhà họ Triệu – có khi còn cưng đến độ chẳng khác nào hôn quân.

Cậu bình tĩnh hỏi: "Giờ ông ấy đang ở đâu?"

"Trong phòng làm việc."

Cậu gật đầu. Vừa lúc đó, thang máy đến, cậu đang định vào thì cô lại giật cậu lại.

"Sao thế?"

Vẻ mặt cô phức tạp: "Cậu cả nhà họ Triệu... cũng đang ở đó."

"...Em biết rồi."

Đến văn phòng của Thẩm Ngôn, cậu nhờ thư ký vào báo trước cho gã một tiếng rồi mới bước vào.

Trong văn phòng sáng sủa đúng là đang có hai người thật. Triệu Lan Chi lười biếng vắt vẻo trên ghế salon, áo sơ mi trắng thuần hơi lộn xộn, còn Thẩm Ngôn thì một thân vest thẳng thớm chỉnh tề, áo khoác ngoài đã cởi ra vắt trên thành ghế.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương mờ – ám nào đó, dù rằng đã rất nhạt.

Khóe môi cậu giật giật: "Tam gia. Anh Lan Chi."

Triệu Lan Chi uể oải phất phất tay: "Chào ~"

Cậu nhìn đôi môi đỏ thẫm của y, đầy ẩn ý: "...Em cứ nghĩ Tam gia đang chờ em cơ đấy."

Y chỉ nhún vai: "Chuẩn rồi. Nhưng em lâu đến quá, anh sợ ổng chán nên mới đến mua vui cho ổng thôi."

Thẩm Duy Thần: "... À há ~~"

Thẩm Ngôn vẫn ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Nghe nói cháu đang tìm tôi?"

"Vâng, nhưng lúc đó chú đang đi nghỉ phép."

"Tôi vừa về đây. Nói đi, có chuyện gì?"

Thẩm Duy Thần nhìn sang Triệu Lan Chi, vẻ như muốn nói lại thôi. Y liền ngồi thẳng dậy, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói: "Nhìn anh làm gì? Muốn anh đi hả? Đùa gì thế, Thẩm Ngôn có chuyện gì mà anh lại không biết được sao?"

Cậu nghĩ một lúc, rồi bảo: "Là chuyện trong nhà họ Thẩm."

Thẩm Ngôn hơi nheo mắt lại, quay sang nói với Triệu Lan Chi: "Lan Chi, em về trước đi."

"Đừng chứ." Y khó chịu: "Hai người muốn nói gì sau lưng tôi?"

Gã không đáp, chỉ dịu dàng bảo: "Ngoan, nghe lời nào."

Y nhăn mày lại: "Này!"

"Sao thế?" Gã vẫn mỉm cười như vậy, nhưng Thẩm Duy Thần và Triệu Lan Chi đều biết – nếu họ thực sự không nghe theo gã thì gã sẽ nổi giận thật đấy.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ