38.

7.7K 487 53
                                    


38.


Thẩm Duy Thần khi say rất ngoan ngoãn, yên lặng nằm ở ghế sau, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ khi ngủ vừa ngây thơ vừa vô hại.

Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Đường Kiều không nhịn được quay lại nhìn cậu. Khung cảnh này hình như hơi quen thuộc – anh nhớ, đó là khi cậu còn nhỏ, còn chưa cao đến hông anh, anh chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng ôm cậu lên. Thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ chớp mắt một cái là cậu đã lớn thế này rồi. Nói là nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, nhưng dường như anh chẳng hiểu gì về cậu hết – từ bao giờ mà cậu đã có thể sóng vai đi cùng anh, học được cách nói dối, học được cách diễn trò, thậm chí học được cách lợi dụng vẻ bề ngoài của mình?

Anh nắm chặt tay lái, nghĩ mãi mà không ra. Duy Thần của anh, tại sao lại trở thành loại người đó?

Đợi được Đường Kiều đưa con mình về nhà, Đào Phi cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội vàng đỡ Thẩm Duy Thần vào phòng. Chăm sóc cậu một lúc, xác định được con mình chỉ là uống rượu say rồi ngủ, cô lại đi ra.

"Đường Kiều, lần này... thực sự cô rất cảm ơn em."

Kiểu đối thoại này đã lặp đi lặp lại cả chục năm rồi.

Anh mệt mỏi đáp: "Không có gì." Dù sao thì chuyện lần này cũng liên quan ít nhiều đến anh, tìm được cậu về cũng là việc anh phải làm.

"Rốt cục là sao vậy?" Cô lo lắng nhìn về phòng con trai: "Nó luôn rất nghe lời. Cô thực sự không hiểu vì sao tự dưng nó lại dở chứng như thế."

Anh không biết phải trả lời thế nào, thậm chí, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Chẳng lẽ lại nói là vì bị em từ chối nên con cô mới thành ra như thế à?

Thấy anh không nói gì, cô rũ mắt xuống, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... Thực sự vì chuyện đó sao?"

Anh chột dạ: "Cô cũng biết à?" Thằng nhóc này, loại chuyện đó sao có thể nói với mẹ được chứ! Vừa nghĩ đến cảnh cậu thẳng thắn nói thích mình trước mặt Đào Phi, anh liền cảm thấy cái mặt già nua của mình hơi nóng lên rồi...

"Hả?" Cô khó hiểu: "Đương nhiên là biết chứ. Là em nói cho cô mà?"

"Cái gì?" Anh sửng sốt.

"Thì là chuyện kết hôn ấy?"

"À..." Anh ho khan: "Phải phải, chính là nó đấy."

"Tuy Duy Thần không nói gì thêm, nhưng cô nghĩ là nó đã biết rồi." Cô áy náy nói: "Em cũng biết đấy, nó là mạng sống của cô, chuyện gì nó không đồng ý thì cô không làm được đâu. Nên là..."

Anh gật đầu: "Em hiểu. Chuyện kết hôn thì để sau đi, mấu chốt bây giờ là thằng bé. Giờ cô cứ quan sát nó kỹ nhé, có gì thì lập tức gọi cho em."

Đường Kiều cứ nghĩ là Thẩm Duy Thần sẽ làm loạn thêm nữa, tâm lý cũng chuẩn bị xong cả rồi; ai ngờ mấy ngày sau đó, đừng nói là cậu mà ngay cả Đào Phi cũng không liên lạc lại với anh. Dù không có tin gì đồng nghĩa với việc không có gì bất thường xảy ra, nhưng anh vẫn hơi lo lắng. Bây giờ anh đã biết rồi – ẩn dưới vẻ ngoan ngoãn vô hại của cậu là một ý chí vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, có gõ thế nào cũng không chịu mềm lại.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ