25 - 30

16.1K 642 871
                                    

25.

Thu thập đồ đạc cho Thẩm Duy Thần rồi giao nó cho Đường Kiều xong, Đào Phi vội vã chạy đi làm.

Việc đầu tiên anh làm là dẫn thằng bé đi cắt tóc. Nhà tạo mẫu tóc thấy nó đáng yêu nên cũng vui vẻ, ngắm lên ngắm xuống nửa ngày liền cho ra một kiểu đầu nhẹ nhàng khoan khoái. Khuôn mặt Thẩm Duy Thần vốn bầu bĩnh đáng yêu, nay phối với kiểu tóc mới lại càng thêm tôn lên đôi mắt đen tuyền, thậm chí Đường Kiều nhìn bằng mắt thường cũng thấy đôi lông mi vừa dài vừa dày của nó đang chớp chớp.

Anh nhớ đến Thẩm Mộ trẻ tuổi anh tuấn, lại nhớ đến Thẩm Ngôn đã trung niên mà lực sát thương vẫn không giảm, rồi lại nhìn sang Thẩm Duy Thần moe chết người này... Chậc, gen nhà họ Thẩm quá mạnh rồi, thật đúng là tội ác, tội ác!

Tiếp đó, Đường Kiều dẫn hot boy nhí đi dạo trung tâm thương mại. Anh mua cho nó mấy bộ quần áo, đổi sang sơ mi quần bò cắm thùng, cuối cùng còn trêu chọc đeo cho nó chiếc kính không gọng và mũ lưỡi trai.

"Được rồi." Anh cực kỳ hài lòng: "Ra dáng một tiểu soái ca rồi đấy!"

Thằng nhỏ ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn đều tăm tắp.

"Cháu sắp thay răng rồi hả?" Anh đột nhiên nhớ ra.

"Dạ?" Nó nghiêng đầu suy nghĩ: "Cháu không biết."

Anh nâng cằm nó lên, nhìn nhìn một lúc rồi nói: "Quên đi, răng các người có rụng mất mấy cái thì cũng chẳng xấu đi đâu. Nào, đã đói chưa?"

Nó cúi xuống, sờ sờ bụng mình: "Hình như có hơi hơi ạ."

"Muốn ăn gì không?"

Nó cẩn thận hỏi: "Cháu muốn gì cũng được ạ?"

"Ừ, hôm nay tùy ý cháu đi."

Nó vui vẻ: "Dạ, cháu muốn ăn đồ rác rưởi ạ!"

"...?"

Đồ rác rưởi trong miệng Thẩm Duy Thần hóa ra lại là mấy tiệm đồ ăn nhanh nhan nhản trên đường. Trẻ con luôn thích mấy thứ như thế này, nhưng Đào Phi lại không cho nó ăn, luôn nói với nó đó là những "đồ ăn rác rưởi".

Đường Kiều nói được thì làm được, liền dẫn Thẩm Duy Thần đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng anh vẫn hơi chột dạ, bảo với nó: "Nhớ, đừng nói với mẹ cháu là chú dẫn cháu đến đây nhé."

Thẩm Duy Thần đang gặm đùi gà đến là vui vẻ: "Dạ!"

"Ăn từ từ thôi."

"Chú Đường, chú không ăn ạ?"

Anh đang định nói là mình không đói thì nó bỗng vươn cánh tay mập mạp ra, giơ một miếng đùi gà đến bên miệng anh, vẻ mặt chờ mong: "A ~"

Dù anh không thích mấy thứ này, nhưng lại không từ chối được ý tốt của thằng nhóc.

"Ngon không ạ?"

"Ngon lắm."

Thằng bé lại nở một nụ cười thật tươi, làm lòng anh ấm lại. Anh biết đời này mình không thể làm cha trẻ con được, nhưng không có nghĩa là anh không thích trẻ con, huống gì còn là kiểu vừa thông minh vừa đáng yêu như Thẩm Duy Thần đây, có ai là không thích thằng bé chứ? Anh đột nhiên cảm thấy – mình đúng là tràn ngập tình phụ tử.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ