8.

12.1K 808 181
                                    


Đường Kiều nhắm mắt lại. Anh không biết phải khuyên bảo Đào Phi thế nào.

Trước đây khi anh còn làm trong bệnh viện, không ít đồng nghiệp đã tranh luận về vấn đề này - một sinh mệnh không được chờ mong có được quyền đến với thế giới này không? Đứa bé trong bụng cô là vô tội, chẳng lẽ chỉ vì ba nó vô tình mà lại phải chết sao?

"Em hỏi cô, dù thái độ của Thẩm Mộ có thế nào thì cô vẫn quyết tâm sinh đứa bé này ra chứ?"

Đào Phi không trả lời, nhưng anh biết cô sẽ đáp ra sao. Kiếp trước, sau khi cô nói với Thẩm Mộ tin mình mang thai, hắn ngạc nhiên rồi không chút do dự bảo cô phá nó đi. Khi ấy, hắn vẫn còn là một sinh viên, hoàn toàn không có khả năng làm cha của một đứa trẻ, hơn nữa thân là con nhà giàu có, hắn biết sau này mình sẽ cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi sinh ra một người thừa kế hoàn hảo - vậy nên, hắn tuyệt đối không cho phép đứa trẻ trong bụng Đào Phi được ra đời.

Thấy rõ sự vô tình của người mình yêu, cô cũng không níu kéo nữa, chỉ tuyệt đối không chịu phá bỏ thai nhi. Cuối cùng thì chuyện này cũng lọt đến tai cha mẹ Thẩm Mộ - mà đối với họ, đối phó một cô gái mang thai chẳng có gì là khó cả. Bọn họ giao chuyện này cho Đường Hoài Chương, bảo ông đi giải quyết mẹ con Đào Phi - đứa trẻ của cô là do tự tay ông lấy ra.

Từ đầu đến cuối, trong mắt cô vẫn có sự kiên định như thế: "Phải."

"Cô đã thử nghĩ xem sau này con cô sẽ phải đối mặt với những gì chưa? Ba nó không thừa nhận nó, hơn nữa chưa chắc người nhà cô đã đón nhận. Bạn bè cô, rồi đồng nghiệp của cô sẽ nhìn nó như thế nào? Cô chắc là mình đủ khả năng để không nuôi dạy nó thành một thằng cặn bã như cha nó chứ?"

Mặt Đào Phi tái nhợt: "Cô, cô không biết... Cô chỉ biết, nó là đứa trẻ của cô và Thẩm Mộ, cô sẽ không để nó chết!"

"Em không hiểu." Đường Kiều lạnh lùng nói: "Biết trước nó sẽ không được hạnh phúc rồi mà cô còn cố làm gì?"

"Cô sẽ cố hết sức!"

Anh im lặng một lúc rồi thở dài: "Nếu cô đã quyết định rồi thì em không có tư cách để nói gì thêm nữa. Nhưng mà, nếu cô muốn giữ được con mình thì tốt nhất là đừng nói về sự tồn tại của nó với Thẩm Mộ. Mà tốt nhất là đừng nói cho người khác biết cha đứa trẻ là ai."

"Vì sao!" Cô hoảng sợ: "Tiểu Mộ, Tiểu Mộ là cha của con cô mà!"

"Thế thì sao? Người duy nhất mong chờ con cô ra đời chỉ có mình cô mà thôi."

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô không ngừng run rẩy: "Cô không tin... Tiểu Mộ sẽ không vô tình như thế đâu..."

Anh mỉa mai cười: "Cô không tin em thì hẳn là phải tin vào tai mình chứ."

Cô ngẩng phắt lên: "Ý em là sao?!"

"Cách đây không lâu, em mới gọi điện thoại cho Thẩm Mộ. Đây là bản ghi âm cuộc nói chuyện đó." Anh đưa tai nghe cho cô: "Cô có thể nghe một chút."

Vội vàng đón lấy tai nghe, cô cẩn thận đặt nó lên tai. Đột nhiên không đành lòng thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô, anh yên lặng đứng lên, rời khỏi phòng.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ