65

6.4K 337 22
                                    


65.

Nửa giờ sau.

Đường Kiều nằm trên giường bệnh, mu bàn tay trái cắm kim truyền nước muối. Elvis ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm, nhìn đến nỗi anh phát ngượng.

"Chỉ là cảm sốt bình thường thôi, không cần phải nằm viện...."

Cậu trừng mắt liếc anh một cái, hơi oán giận: "Đã biết mình bệnh rồi thì nên nằm nhà nghỉ ngơi mới phải, mất công chạy đường dài đến đây làm gì? Lại còn dám gạt em!" Cậu càng nói càng giận, nếu không phải vì anh đang truyền nước thì cậu đã nghiêm phạt anh rồi!

"Tôi chỉ muốn gặp em thôi."

Anh chỉ nói một câu đơn giản, nhưng đã đủ để làm cậu mừng như điên. Môi cậu khẽ run lên, như sắp sửa lao đến ôm chầm lấy anh vậy.

Cậu cầm tay anh, chân thành nói: "Chỉ cần anh gọi một cú, thì dù có đang ở đâu em cũng sẽ chạy đến bên anh."

Tim anh bắt đầu đập thình thịch – quái lạ, rõ ràng anh đã qua cái thời thích nghe lời ngon tiếng ngọt từ lâu rồi, nhưng mỗi lời cậu nói ra... đều có thể làm anh xao động.

"Tôi biết." Anh mỉm cười: "Nhưng tôi nhớ em quá..."

Với đôi mắt đong đầy sự dịu dàng, cậu tiến tới, khẽ ngậm lấy môi anh,

Tiếng đẩy cửa của hộ sĩ cắt đứt khung cảnh ấm áp này. Anh vội vàng đẩy cậu ra, cậu bất đắc dĩ đành phải ngồi thẳng lại, ai oán nhìn tòng phạm.

Nước muối đã truyền xong, hộ sĩ rút kim ra cho anh rồi đo lại nhiệt độ: "Cơn sốt đã thuyên giảm, các anh có thể về rồi, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được."

Cậu gật đầu: "Cảm ơn chị."

Cô hộ sĩ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, đoạn ngạc nhiên hô lên: "A! Anh là Elvis đúng không?"

Cậu chớp chớp mắt, vội đặt tay lên môi suỵt một cái: "Đừng nói cho người khác biết nhé?"

Đối phương đang sung sướng đến đỏ bừng cả mặt, vội lục tung túi áo mình lên: "Ôi ôi ôi, em thích anh lắm đó! Anh có thể ký tên cho em được không?"

Cậu hào phóng đồng ý: "Đương nhiên là được. Nhưng bạn anh đang cần nghỉ ngơi, anh không muốn có người đến làm phiền anh ấy."

Cô hộ sĩ gật đầu liên tục: "Em hiểu rồi, hiểu rồi."

Phải ký tên rồi chụp thêm mấy tấm ảnh nữa, cô mới bịn rịn bỏ đi.

Đường Kiều trêu chọc: "Ài, hóa ra em được hoan nghênh đến thế cơ đấy."

Elvis kiêu ngạo hếch mũi lên: "Chuyện, em mà lại!"

Anh chỉ cười.

"Nhưng mà, em chỉ thuộc về anh thôi..."

Chạy qua chạy lại cả một ngày cộng với việc vừa truyền nước biển xong làm Đường Kiều thấm mệt, lúc trên xe về khách sạn đã gà gật ngủ, cuối cùng là Elvis phải bế anh lên phòng.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ