66

5.8K 343 49
                                    


66.

Tạm biệt Lisa rồi, Đường Kiều liền gọi cho Đường Hoài Chương, nhưng ông lại đang đi công tác, giờ không ở thành phố S. Anh hơi tiếc nuối, đành phải dặn ông chú ý chăm sóc sức khỏe rồi cúp máy.

Bước ra khỏi quán cafe, nhìn dòng người đông đúc trên đường, đột nhiên anh cảm thấy... thật mờ mịt.

Đây là thành phố S, là nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng giờ lại xa lạ vô cùng – anh thậm chí còn chẳng thấy mình thuộc về nơi đây.

Tại sao lại thế? Rõ ràng là mọi thứ vẫn hệt như ba năm trước, vẫn là tòa nhà đó, đối diện là quảng trường đó, quán cafe vừa ngồi, cả tháp truyền hình cách đó không xa... Tất thảy vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có lòng người là không còn như cũ.

Đường Kiều hít sâu một hơi, cố dẹp nỗi ưu thương vừa vô cớ nảy lên trong lòng. Anh gọi một chiếc taxi, nói ra một địa chỉ quen thuộc.

Khu dân cư vẫn thế, người bảo vệ ở cửa cũng vẫn là ông chú râu quai nón kia, làm anh thấp thoáng có cảm giác rằng – có khi mình mới rời khỏi đây ngày hôm qua thôi...

Bác bảo vệ nhận ra anh, ngạc nhiên vô cùng: "Cậu... cậu Đường? Cậu về rồi hả?"

Anh gật đầu: "Vâng." Nhưng chỉ về một lúc thôi.

Anh vẫn giữ chìa khóa căn nhà trọ kia, thậm chí là lúc nào cũng mang bên người – dù anh biết chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa.

Lạ là khi mở cửa ra, anh không thấy cảnh bụi bặm như trong tưởng tượng. Trong nhà chẳng có vẻ gì là không có ai ở trong ba năm qua, anh thử sờ lên tủ giày – rất sạch sẽ.

Phòng khách lẫn phòng bếp đều rất gọn gàng, trong tủ lạnh còn có vài nguyên liệu. Anh bước vào phòng ngủ – chăn trên giường đúng là kiểu để dùng trong mùa này, nom lại có vẻ như vừa được phơi nắng – anh thậm chí còn ngửi được mùi sạch sẽ thơm tho trên đó.

Anh ngồi xuống giường, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Căn phòng này chỉ có anh và Thẩm Duy Thần cùng ở, ngoài ra thì không còn ai vào được hết. Anh thì ba năm trước mới về đây được một lần, Thẩm Duy Thần thì vẫn bặt vô âm tín, vậy thì là ai? Anh đã nhờ người để ý đến chỗ này, không lý nào có người lạ vào mà anh lại không biết được.

Hay là nơi này mới được quét dọn gần đây thôi? Có người biết anh sắp đến? Nếu thật là vậy, thì người này chỉ có thể là... Thẩm Duy Thần.

Cậu thực sự sắp đến gặp anh.

Đường Kiều cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, chờ đến khi anh thông suốt được mọi chuyện thì trời đã tối rồi. Anh cũng lười ra khách sạn, liền tắm rửa qua loa rồi ngủ ở căn phòng mà mình từng hay nằm.

Nhìn lên trần nhà quen thuộc, anh lại vô thức nhớ về quá khứ.

Nhớ Thẩm Duy Thần lần đầu theo Đào Phi đến đây, nhớ hình ảnh cậu ngồi trong phòng sách yên lặng đọc truyện cổ tích, nhớ cậu vì sợ sấm nên đòi ngủ chung với anh, nhớ cậu đứng làm cơm trong bếp, nhớ lúc cậu suy nghĩ sẽ gõ bút lên trán, nhớ cậu ở trong phòng khách cầu xin anh, xin anh đừng rời đi...

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ