34.

9.2K 495 180
                                    


34.

Đường Kiều nhìn cái bóng trên mặt đất thì biết – kẻ tấn công vẫn chưa từ bỏ ý định. Mắt thấy người nọ hạ tay xuống nhưng anh chẳng còn sức mà tránh, trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn Thẩm Duy Thần rời đi thật nhanh. Không thể để người vô tội bị thương vì anh được, huống gì — người đó còn là Thẩm Duy Thần.

"Duy Thần, chạy mau —!" Dùng hết sức hét lên câu cuối cùng, rồi anh cuộn tròn mình lại, cố tránh thương tổn hết mức có thể.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không đến.

Chỉ thấy thiếu niên cao lớn đột ngột xông lên, đấm thẳng vào mặt kẻ tấn công nọ. Người đàn ông kia bị đánh bất ngờ ngã sấp xuống, chửi tục một tiếng.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, anh thấy khuôn mặt cậu đã trắng bệch, đôi mắt hung dữ vằn đỏ. Toàn thân cậu tỏa ra hơi thở tàn bạo, còn đâu dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa; đôi mắt đen láy đơn thuần vốn trong sáng, nay cũng chất đầy sự cay nghiệt hung tàn.

Không đợi người nọ đứng lên, cậu đã xốc cổ áo hắn, liên tiếp đấm thêm mấy phát vào mắt hắn nữa. Hắn che mắt thảm thiết kêu: "Bọn mày còn chờ cái gì! Lên hết đi!"

Đồng bọn của hắn rốt cục cũng tỉnh lại, lập tức xông lên vây quanh thằng bé, ngược lại lại không để ý đến Đường Kiều bên kia. Thẩm Duy Thần lúc này chẳng khác gì Atula ở địa ngục, hung ác đạp thẳng vào hông một người, nhưng ngược lại cũng bị một kẻ khác giữ lấy từ đằng sau, không thể động đậy. Bụng cậu thốt nhiên đau đớn, có gì đó tanh tanh từ cổ họng trào lên. Cậu vẫn không ngừng vật lộn, trên lưng lại bị nện thêm mấy nhát—

Cậu thấy Đường Kiều ở đằng kia giãy giụa đứng lên, liều mạng kêu tên cậu, chen vào trong đám người, cố gắng đẩy hết bọn người kia ra. Cậu há hốc miệng muốn đáp lại, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Chuyện sau đó, Thẩm Duy Thần không thể nhớ rõ nữa, chỉ thấy không chỗ nào trên người mình là không đau, cuối cùng là đau đến mức chết lặng, chỉ biết theo bản năng cuộn tròn người lại. Cậu thấy mình như đã chết rồi, chỉ còn là một thi thể nát bươm ngã trên đống máu của chính mình mà thôi.

Lần thứ hai tỉnh lại, trong mũi cậu ngập tràn mùi thuốc tiêu độc của bệnh viện. Cơn đau lập tức xông vào não cậu như thủy triều, làm cậu không nhịn được rên lên một tiếng.

Tay phải cậu bị người nắm lấy – là Đào Phi. Người phụ nữ trung niên vốn còn vài phần xinh đẹp nay lại như già đi cả chục tuổi trong một đêm: "Duy Thần... Thẩm Duy Thần, con là muốn mẹ lo chết phải không—?"

Trên mặt cậu là mặt nạ dưỡng khí, không thể nói được, chỉ có thể mỉm cười an ủi, như thể đang nói — Con không sao đâu, mẹ đừng khóc nữa.

Nước mắt của cô tí tách rơi lên mu bàn tay con: "Giờ con không được nói! Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi... Mẹ bị con dọa sợ chết mất, nếu con có mệnh hệ gì, mẹ..."

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ