45.
Sau khi tỉnh lại từ hôn mê sâu, theo hướng dẫn của bác sĩ, Thẩm Ngôn bắt đầu tiến hành trị liệu; Triệu Lan Chi cũng theo đó mà quay về công ty.
Lâu lắm mới quay về mà không thấy chồng văn kiện ngất ngưởng như tưởng tượng, y thấy khó hiểu: "Một tháng này không có việc gì hả? Hay là anh sắp bị đá đi rồi?"
Đúng lúc Đường Kiều bưng tách cafe vào văn phòng cho y, cười nói: "Anh là ông chủ, ai mà dám đuổi anh cơ chứ? Em đã xử lý hết văn kiện cho anh rồi."
Nhìn quầng mắt thâm sì của anh, y vừa cảm động vừa xấu hổ, liền lao đến ôm lấy cổ anh, cười cười: "Đường Kiều à, em tốt với anh quá đi ~"
Ánh mắt anh tối lại, thầm thì: "Đó là chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh."
Y vẫn chưa nghe ra ẩn ý sau câu nói đó: "Hả?"
Anh đặt tách cafe lên bàn làm việc, rồi lấy ra một phong thư: "Cầm lấy."
Tay nhận thư, nhìn ba chữ to Đơn Từ Chức trên đó, Triệu Lan Chi ngẩn người, lập tức cười phá lên: "Haha, chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào!"
Trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì: "Em không đùa. Mọi chuyện em đã xử lý xong hết. Số tiền em đầu tư ban đầu và số cổ phần em đang nắm giữ, em vẫn sẽ để nguyên đó. Em biết em rời đi sẽ làm công ty thay đổi rất nhiều, nhưng mà..."
"Khoan đã!" Nét cười trên mặt y biến mất: "Em đang nói cái gì vậy?"
"Tóm lại là — em muốn từ chức."
"Vì sao!" Y đột nhiên gào lên. Giọng y rất lớn, làm mấy nhân viên đang đi ngang đó đều thấy khó hiểu – bao nhiêu năm qua tình cảm giữa hai vị sáng lập vẫn tốt lắm mà, chỉ thường nói giỡn quá đà thôi chứ chưa bao giờ thực sự cãi nhau. Nhưng bây giờ thì... chẳng giống đang đùa chút nào?
Đường Kiều không đáp, chỉ im lặng nhìn Triệu Lan Chi.
Y không đoán được anh đang nghĩ cái gì, nhưng y biết – anh không phải là kiểu người dễ dàng vứt bỏ bạn bè như thế. Y hít sâu một hơi, cố hết sức bình tĩnh lại, giọng cũng dịu xuống: "Đường Kiều, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Em nói anh nghe, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết."
"Không có." Anh thản nhiên: "Chỉ là có một công việc rất tốt khác đang chờ em."
Y nhìn anh, không thể tin nổi, vụt nắm chặt cà vạt anh: "Cậu nói lại đi?"
Đường Kiều vẫn bình tĩnh như cũ, giống như bao lần họ đã cùng nhau giành lấy lợi ích trên bàn đàm phán: "Có người mời em đi, người đó đưa ra rất nhiều ưu đãi..."
"Cút cmmđ!" Triệu Lan Chi đẩy mạnh anh ra, nhất thời anh không đứng vững, loạng choạng ngồi bệt xuống ghế. Y nhìn anh từ trên cao xuống: "Đường Kiều, tuy công ty này không đến nỗi vang danh cả nước, nhưng tôi có thể tự tin nói với cậu rằng – ngay tại nơi này, cậu có thể đạt được nhiều hơn ở tất cả những nơi khác! Chẳng lẽ đối với cậu mà nói, nơi này chỉ là một chỗ để làm việc thôi sao? Cậu đã cùng tôi gây dựng sự nghiệp từ khi còn học đại học, chúng ta cùng nhau nhìn nó phát triển từng ngày một, chẳng lẽ nó không phải là đứa con của chúng ta à? Thế mà cậu dám... dám vứt bỏ nó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Tra Công Chi Tử _ Ti Đạc
General FictionTên gốc: Tra Công Chi Tử - 渣攻之子 (Tạm dịch: Đứa con trai của thằng công cặn bã.) Tác giả: Ti Đạc - 司铎. Thể loại: niên hạ công, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, ngược trắng trợn, 1×1, HE. CP: Thẩm Duy Thần x Đường Kiều | Diễn v...