3.

18K 964 151
                                    

3.

Về nhà thấy xe của Đường Hoài Chương trong gara, Đường Kiều khá ngạc nhiên. Là một bác sĩ, phần lớn thời gian ông đều dùng để xử lý công việc; dù thỉnh thoảng được nghỉ thì cũng ra ngoài xã giao cả. Quan hệ giữa anh và ông luôn rất lạnh nhạt - trước khi mẹ anh mất thì còn tạm được, bây giờ thì hai người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nữa.

Đi vào phòng khách, thứ đầu tiên anh thấy là cầu thang tròn trong giấc mơ về 10 năm trước. Ngẩn ra một lúc, anh mới nhìn sang người đàn ông vẫn ngồi trên sô pha đọc báo nãy giờ.

"Ba." Anh vụng về gọi. Đã lâu lắm rồi... anh không được gọi tiếng ba này nữa.

Đường Hoài Chương gật đầu: "Về rồi đấy à."

Vì có Đường Hoài Chương về nên người giúp việc đặc biệt làm thêm hai món ăn. Hai cha con ngồi đối diện nhau, cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào.

Đường Kiều ăn mà như nhai rơm. Ở đời trước, sau khi Đường Hoài Chương qua đời, anh không còn người thân nào bên cạnh, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm - có Thẩm Mộ với anh là đủ rồi. Mãi đến khi mất đi sinh mạng trong cơn mưa tầm tã ấy, anh mới nhận ra - bạn bè và người thân quan trọng với mình như thế nào.

Từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ ba không thương mình, cùng lắm thì chỉ hoàn thành hết nghĩa vụ của một người ba với anh mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì - điều kiện của ông rất tốt, cũng không thiếu gì phụ nữ tự nguyện dính lấy ông, nhưng đến khi mất ông vẫn chưa từng tái giá; thậm chí khi cái chết đã gần kề cũng vẫn lo lót hết tiền đồ cho anh ở bệnh viện --- Sau lưng người đàn ông trầm mặc kiệm lời này rốt cục đang ẩn giấu bao nhiêu bí mật?

Đường Kiều nghĩ mà buồn cười - những gì ở hơn hai mươi năm kiếp trước mình không hiểu, nay vừa sống lại đã hiểu được rồi.

Ăn xong, anh bỏ đũa xuống, nhìn người đàn ông có đôi mắt đen tuyền giống hệt mình trước mặt mà mũi như nghèn nghẹn.

Cảm nhận được ánh mắt của con trai, Đường Hoài Chương ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh.

Anh cười gượng: "Dạo này ở bệnh viện thế nào rồi ba?"

"Cũng tạm." Ông khựng lại, thấy mình cũng nên tỏ ra quan tâm một chút: "Còn việc học hành của con thì sao?"

"Vẫn thế ạ."

"Ba nhớ là con chuẩn bị nhảy lên lớp 12?"

"Vâng." Đường Kiều nghĩ một lúc: "Con nghĩ lại rồi, chương trình cấp 3 cũng không dễ, con cứ học từng lớp một thì tốt hơn."

Ông nhăn mày lại, nhưng vẫn nói: "Chuyện của con, tùy con quyết định."

Chờ ông ăn xong, anh không về phòng ngay mà ra sô pha cùng xem thời sự với ông.

Đường Hoài Chương nghĩ hẳn là con mình nên về phòng làm bài tập, nhưng thấy dáng vẻ tập trung của con thì lại không nỡ đuổi đi.

Hai cha con đều có tâm sự ngồi cùng với nhau, mãi đến khi TV chiếu đến mục dự báo thời tiết thì điện thoại của Đường Hoài Chương vang lên - ông phải đến bệnh viện gấp.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ