72.
Còng tay được mở, Đường Kiều từ từ ngồi dậy – cổ tay anh đã bị cứa ra một vệt đỏ hồng. Thẩm Duy Thần cởi áo khoác, khoác lên người anh.
Cả người Thẩm Mộ nhếch nhác, chật vật đi tới chỗ anh. Cậu bật người đứng dậy, chắn trước người anh, nhìn hắn như nhìn kẻ thù.
Nhưng hắn không nhìn cậu, mà xuyên qua cậu nhìn vào Đường Kiều. Vẻ mặt hắn như sắp ăn thịt người đến nơi, mãi một lúc sau mới phun ra hai chữ: "Giải thích đi."
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn, thốt nhiên anh thấy lòng mình bình tĩnh lạ,
Trước đây, anh và Đào Phi cố gắng giấu diếm thân phận của Thẩm Duy Thần là vì an toàn của cậu. Về sau, Thẩm gia đổi chủ, cậu cũng lớn lên, anh vẫn không nói cho cậu biết vì không muốn cậu bị cuốn vào dòng nước đục ở đó. Nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn luôn biết – giấy chẳng thể gói được lửa mãi, rồi sớm muộn gì cậu cũng khám phá ra được sự thật – nhất là sau khi cậu đi theo Thẩm Ngôn.
Nhưng mà... anh không nghĩ mọi chuyện sẽ vỡ lở ra theo cách thế này.
Thẩm Mộ hít sâu một hơi: "Nói đi!"
Đường Kiều mỉm cười: "Anh còn nhớ Đào Phi không?"
Thẩm Duy Thần biến sắc, còn Thẩm Mộ thì vẫn dửng dưng.
"Chắc là không đâu nhỉ." Anh châm chọc nói: "Nói cũng phải. Lăng nhăng chắc là bản tính của Thẩm gia các người rồi." Anh chợt liếc sang Thẩm Ngôn – hình như gã không nghe ra ý xỏ xiên của anh, chỉ một lòng vui vẻ đứng hóng kịch.
Anh nói tiếp: "Mấy năm nay anh đã chơi qua vô số phụ nữ, giờ đã gần bốn mươi tuổi nhưng hoa đào vẫn còn nườm nượp; sao có thể nhớ được người phụ nữ đã bị anh hủy một đời vào mùa hè năm anh mười tám tuổi chứ?"
Thẩm Mộ nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
Năm hắn mười tám tuổi... năm vừa thành niên, hắn đã làm gì? Hắn nhớ rõ là mùa hè đó, có ba ngày thì hai ngày hắn đã ở cùng Đường Kiều – hơi thở sạch sẽ mát lành của thiếu niên mười lăm tuổi năm ấy, đến giờ hắn vẫn nhớ mãi không quên.
Có một lần hắn đến nhà anh, hình như đã gặp ai đó, rồi...
Hắn trừng lớn mắt, đẩy mạnh Thẩm Duy Thần ra rồi nắm chặt lấy cổ tay anh: "Ý em là người phụ nữ ấy... Là cô giáo ấy?"
Cổ tay anh vốn đã bị thương, bị hắn nắm chặt như vậy thì càng thêm xót, làm anh suýt nữa đã rên lên. Mặt anh tái nhợt, lạnh lùng nhoẻn miệng cười: "Ha, hóa ra anh không nhớ tên cô ấy thật."
"Không thể nào!" Thẩm Mộ gầm nhẹ lên, từ từ quay lại nhìn Thẩm Duy Thần cũng đang khiếp sợ, khàn giọng nói: "Rõ ràng nó là con lai!"
Lần này, là Thẩm Ngôn lên tiếng: "Nó đã phẫu thuật chỉnh hình – khuôn mặt cháu đang thấy là thành quả của bảy trăm vạn đô la. Còn khuôn mặt trước đó của nó thì đúng là giống cháu như tạc, lần đầu tôi thấy còn tưởng là cháu thời thiếu niên cơ – cháu có muốn xem ảnh chụp nó lúc đấy không?" Gã vừa nói vừa gật gù, như thể ý tưởng này tuyệt vời lắm, còn cười bảo: "Tôi nghĩ là, sau khi thấy ảnh rồi thì cháu chẳng cần làm xét nghiệm DNA nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Tra Công Chi Tử _ Ti Đạc
General FictionTên gốc: Tra Công Chi Tử - 渣攻之子 (Tạm dịch: Đứa con trai của thằng công cặn bã.) Tác giả: Ti Đạc - 司铎. Thể loại: niên hạ công, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, ngược trắng trợn, 1×1, HE. CP: Thẩm Duy Thần x Đường Kiều | Diễn v...