71

5.9K 348 68
                                    


71.

Đường Kiều khàn giọng kêu: "...Thẩm Mộ."

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt anh, nhìn anh từ trên cao xuống: "Mấy hôm nay em sống vui lắm nhỉ? Tình nhân nhỏ bé của em có làm em thỏa mãn không?"

Anh hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể cứng đờ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Vẻ mặt hắn vừa lạnh lùng vừa cao ngạo tựa ác quỷ, đôi mắt đen nhánh sâu như nước, làm anh như rơi vào hầm băng.

Anh vô thức giằng tay khỏi còng sắt – anh biết làm thế là vô nghĩa, nhưng vẫn theo bản năng làm vậy.

Hắn lạnh nhạt liếc qua cổ tay đã bị ma sát đến đỏ bừng của anh: "Tốt nhất là em đừng có nhúc nhích. Dù cái còng này chỉ là đồ chơi tình thú của nhà hàng, nhưng không ai chắc là nó không làm em bị thương đâu."

Anh lại không nghĩ hắn sẽ làm gì mình thật. Mấy năm nay anh hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, nếu hắn muốn làm gì thật thì đã làm từ lâu... Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra trong WC ở NY, da đầu anh lại run lên, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Rốt cục là anh muốn làm gì?"

"Anh nhớ mình đã nói là, nếu em muốn chạy khỏi anh... thì phải chịu trừng phạt." Trong giọng nói dịu dàng giả tạo của hắn đã ẩn thêm áp lực vô hình.

Thấy hắn ngồi xuống, anh liền quay đầu sang – tim anh run lên khi đụng phải đôi mắt tối đen như mực đó, liền vội ngoảnh đi. Nhưng ngay lập tức, cằm anh đã bị một lực lớn nắm lấy, xoay mạnh lại.

Đường Kiều tức đến độ trán nổi gân xanh, nhưng vẫn cố dằn giọng xuống: "Buông tôi ra trước đã, có gì thì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện sau."

Khóe môi hắn giật giật rồi bật cười: "Em nghĩ giờ em có tư cách làm thế chắc?"

"Lần này tôi về là vì chuyện quan trọng thật." Anh cố gắng giải thích: "Hơn nữa, chính anh đã đồng ý cho tôi nghỉ rồi!"

"Anh cho em nghỉ là để dưỡng bệnh cho tốt, chứ không phải để đi tìm tình nhân!"

Cái cách hắn gọi Thẩm Duy Thần làm anh khó chịu, vô thức phản bác: "Cậu ấy không phải tình nhân gì cả, cậu ấy... là người quan trọng nhất của tôi."

Đồng tử của hắn chợt co rút mạnh. Nếu có cái gương ở đây, nhất định hắn sẽ thấy gương mặt mình đã méo vẹo vì tức – rất hiếm khi hắn bị mất không chế, nhưng người đàn ông đang nằm trước mắt hắn này lại có thể dễ dàng chạm vào điểm mấu chốt của hắn hết lần này đến lần khác.

Thẩm Mộ từ từ ghé sát vào mặt Đường Kiều. Một cảm giác kỳ dị nảy lên trong lòng anh, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã đột ngột cúi xuống, chiếm lấy môi anh.

Đường Kiều trợn tròn mắt, đơ người nhìn hắn nhẹ nhàng ma sát môi mình, rồi chậm rãi mà kiên quyết cạy mở hàm răng, đầu lưỡi trơn trượt lập tức xộc đến, không ngừng mút mát, dò xét trên dưới, không để lại một góc nhỏ nào.

Anh đột nhiên hiểu hắn muốn làm gì.

Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Mộ mới ngồi thẳng dậy, liếm liếm khóe miệng, cười như không cười nói: "Mùi vị không tệ nhỉ."

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ