2.

21.2K 1K 255
                                    

2.

Trong nháy mắt ấy, Đường Kiều tưởng như mình đã rơi vào một giấc mộng mãi mãi không thể tỉnh lại.

Anh giật mình mở mắt, nhận ra mình đang nằm úp sấp trên cái bàn đầy sách vở, ở chỗ trống duy nhất trên bàn đặt một tờ giấy, trên đó ghi chi chít tên một người - Trầm Mộ.

Đường Kiều nhìn chằm chằm hai chữ này - anh có thể đảm bảo đó là nét chữ của mình, nhưng lại không quá giống kiểu viết bây giờ của anh, mà trông trẻ con hơn rất nhiều. Cây bút gần đó vẫn chưa được đóng nắp lại, hẳn là chủ nhân của nó vừa viết vừa ngủ quên.

Anh nhìn nó đến thất thần, mãi đến khi có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mình: "Đường Kiều."

Người nọ mặc một bộ váy liền trắng thuần, tóc đen dài đến eo, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo. Anh biết người nọ - nhưng trong trí nhớ cuối cùng của anh, cô không còn xinh đẹp như bây giờ, mà là tái nhợt tiều tụy, hèn mọn quỳ dưới chân anh cầu xin mạng sống.

Anh đã chết rồi sao? Không thì sao có thể nhìn thấy Đào Phi đã chết từ mười năm trước?

"Em Đường Kiều," Cô nâng cao giọng, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự quan tâm: "Nói cho cô biết, cô vừa nói cái gì?"

Đường Kiều không trả lời. Ánh mắt anh lướt qua bảng đen phía sau cô - trên đó có vài câu tiếng Anh không thể đơn giản hơn, chữ viết tròn trịa rất đẹp. Anh lại nhìn quanh một vòng, nhận ra mình đang.... ở phòng học? Quanh anh có khoảng ba mươi người cả nam lẫn nữ, tất cả đều mặc đồng phục, những khuôn mặt trẻ tuổi không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào anh.

Thấy dáng vẻ lơ đễnh của Đường Kiều, Đào Phi giận thật rồi: "Sau khi tan học, em đến văn phòng của tôi!"

Xung quanh có người hả hê cười đắc ý, nhưng phần lớn là ngạc nhiên - học sinh xuất sắc Đường Kiều luôn là học trò cưng của tất cả các thầy cô giáo, chưa bị gọi lại sau giờ học lần nào đâu! Chẳng hiểu hôm nay người này bị làm sao nữa.

---

Đường Kiều hoảng hốt.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, ký ức trong đầu anh mới trở nên rõ ràng. Anh biết nơi này, đây là phòng học năm lớp 10 của anh, người phụ nữ đang giảng bài trên bảng cũng là Đào Phi của mười năm trước. Chẳng lẽ đây mới là sự thật? Mười năm qua hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi? Nhưng mà, cảm giác mưa to táp lên người rõ ràng như thế, hạnh phúc và đau đớn Trầm Mộ mang lại cũng chân thật như thế.... Đến bây giờ, bên tai anh vẫn đọng lại tiếng xe va đập rồi nổ khi ấy, nên tất cả... không thể là giả được.

Trong đầu anh hiện lên một từ - sống lại. Anh thực sự đã chết trong cơn mưa tầm tã ấy rồi, là ông trời ban cho anh một cơ hội nữa, cho anh trở về mười năm trước, cho anh được sống thêm một lần.

Anh không nhịn được bật cười - Trời ạ, ông đối xử với tôi không tệ đâu!

"Tự dưng cười vui vẻ thế làm gì?"

Đường Kiều ngẩng lên, thấy thằng bạn Triệu Cẩm Chi đang thời mập mạp của mình - một cảm giác thân thuộc tự nhiên lan tràn trong lòng anh. Nhìn y thời cấp 3 không được hấp dẫn cho lắm - tuy cao tầm tầm anh, nhưng y lại nặng hơn anh tận 30 kg, trên mũi lúc nào cũng thường trực cặp kính thật dày, làm đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ. Nhìn y bây giờ, Đường Kiều rất khó có thể liên tưởng đến hình ảnh người đàn ông tác phong nhanh nhẹn khôi ngô tuấn tú của mười năm về sau - ây chà, mập gầy đúng là có số cả mà.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ