Chương 20: Tìm thấy rồi

2.5K 52 10
                                    

Một buổi trưa êm ả đúng vào ngày chủ nhật, con người không phải làm việc, cứ thong thả ngồi ở nhà hoặc cũng có nhiều người đi chơi, nhờ đó tiệm sách mà Chân Đại Thụ đang ở nhờ cũng tự dưng đông khách lên nhờ vào ngày chủ nhật, đó là vì sao Chân Đại Thụ thích những ngày như vầy

Suốt buổi khách cứ ra ra vào vào cửa tiệm tạo cho cậu một cảnh giác vui mắt, khi nhìn những con người đi vào rồi cầm ra một quyển sách điều thích thú vào hầu như nhà văn nào cũng có đó là cảnh tưởng một người cầm lấy cuốn sách do chính mình viết ra, không nhất thiết là phải mua về nhà tiền không cần thiết phải cầm quyển sách ra quầy tính tiền mà chỉ cần nhìn thấy cảnh tưởng một ai đó cẩm quyển sách mình lên đọc từng con chử thì đã làm cho một nhà văn đã hạnh phúc vô cùng,

Hết nhìn khách hàng cứ đi đi lại lại trong tiệm tuy khiến cho cậu vui hơn một chút nhưng rồi cậu quay qua cái mành hình máy tính đang hoạt động thì cậu chỉ thấy được một màu trắng hiện ra trên màng hình

Cậu lại vò đầu bức tai, miệng như muốn thét lên để xả cơn stree đáng sợ này

Trời ơi! Ngày mai là hạng nộp bảng thảo rồi mà bây giờ mới viết được hai phần tư cuốn sách mới không biết chừng nào mới xong đây

Không phải là Chân Đại Thụ viết chậm mà là vì kế hoạch tìm em trai của cậu lâu và dài hơn dự kiến, hầu như thời gian viết sách cậu ta đều dồn vào thời gian viết trương trình Hack, để Hack vào máy chủ của các máy tính ghi lại danh sách khách hàng đi máy bay trong các sân bay để tìm cho được tên em trai cậu có nằm trong danh sách mấy triệu người đi máy bay hay không

Mà khó tìm cũng không có gì là lạ, đã bị chứng bệnh nhân diên khuôn mặt* rồi mà phạm vi tìm kiếm của khá nhỏ chỉ là trên toàn Bắc Mĩ thôi. Sau khi Hack xong rồi phải giải mã chương trình, rồi tìm tên ai có tên trùng hay không mang quốc tịch nào, vậy mà vẩn chưa tìm ra, nên quá trình tìm kiếm phải kéo dài đến tận bây giờ, nhờ vậy đã làm trì chệ biết bao nhiêu là công việc của cậu

*là một chứng bệnh không nhận ra khuôn mặt của bất kì ai kể cả người thân trong gia đình thậm chí cả chính mình

Đã khó tìm người rồi mà đã vậy còn sắp mất uy tín với nhà xuất bản, nếu chỉ cần nộp bản thảo trể quá ba bốn lần thì chắc chắn sẻ bị nhà xuất bản không cộng tác nửa, trong giới nhà văn là như vậy nếu đã tiềm được một nhà xuất bản vừa ý thì phải biết giử chử tín với họ nếu không mất bát cơm như chơi,

Từ sáng đến bây giờ cái máy nhắn tin cứ kêu in ỏi, thùng thư email thì một đống thư chưa đọc, mà thậm chí Chân Đại Thụ không cần mở ra cũng biết là người nào nhắn.

Lúc này cậu đang cần một không gian yên tỉnh để có thể viết sách, Chân Đại Thụ bước vào một căn phòng, căn phòng thật yên tỉnh đúng nơi mà cậu cần để tập trung viết sách.

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ