Mới có mở đầu câu chuyện cả hai cứ chọt câu hỏi này của người này rồi người kia lại chọt qua câu khác mĩa mai đối phương .
- "Anh làm cái đéo gì ở đây đây?" khẩu khí của Nagisa cộc cằn hỏi như muốn ăn tươi nuối sống Bạch Lạc Nhân
Bạch Lạc Nhân ngồi cầm quyển sách ngước mặt lên nhìn một cách lạnh lùng nói
- " Tôi thích"
- "Thích thích cái con c**" Nagisa mặt hằm hằm thét vào mặt Bạch Lạc Nhân
Bạch Lạc Nhân cũng từ từ đứng dậy.
- "Nè tôi thấy cậu nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi nể cậu nãy giờ? Nhưng khi tôi nhịn không nói thì cậu lài làm tới, cậu có để ý thấy bao nhiêu con người chung quanh cậu nảy giờ, đang nhìn cậu bằng con mắt gì không ? Hãy nhìn xung quanh đi"
Mấy con ngươi trong mắt Nagisa liền theo lời mà đão qua đão lại liên hồi, rồi hắn chợt nhận ra lời ủa Bạch Lạc Nhân nói với hắn là thật.
Hắn hít một hơi sâu vào mũi rồi thở dài ra, hắn cố tình làm vậy để kiềm hảm cái con thú trong người hắn lại, nếu không chắc chắng sẻ có một vụ đánh nhau thứ hai tại tiệm sách này.
Hắn thở dài hơi thở ra rồi lại bình tỉnh mà hỏi Bạch Lạc Nhân một lần nửa
- " Vậy còn cậu thì sao?"
Nagisa lại tiếp tục đáp bằng một dạng câu hỏi khác
- " Đây là nhà ba tôi, mắc cái chứng gì tôi về không được?"
Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Nagisa chằm chằm mà hỏi lại
- "Nhà ba cậu?????"
- "Hổng lẻ tôi chui ra từ hòn đá giống Tôn Ngộ Không?"
Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục không thể tin vào mắt mình và cả lổ tai mình đang nghe những gì, Bạch Lạc Nhân không chắc là nhưng thứ cậu nghe có đúng là của cậu nghe không hay là một hợp âm làm cho cậu lùng nhùng lổ tai mà nghe lầm.
- "Cậu nói giởn hay nói thiệt vậy?"
- " Tôi nói xạo anh được lợi ích gì ? Tui đâu có béo lên cân nào hay giảm xuống cân nào"
- "Ai biết được" Bạch Lạc Nhân nói thầm trong miệng
Tai của Nagisa còn thính hơn tai chó, những gì Bạch Lạc Nhân nói hắn từ đầu đến chân hắn đều có thể nghe được nhưng một con chó có thể nghe được tiếng bước chân của ngươi mặc dù cách xa 40m.
- " Nè! Anh đang nói xấu tôi tôi hả" Nagisa nghiến răng hỏi
- " Tôi nói đó rồi sao? Chừng nào cậu chứng minh đi, một ông chủ hiệu sách hiền lành thánh thiện như vậy làm sao có một đứa con 'Trời đánh' như cậu"
- "Nhưng mà cái thằng 'Trời đánh" mà con nói hồi nãy quả thực là con bác" Ông chú Peter* đứng sau lừng Bạch Lạc Nhân mà nói
*Peter là tên ông chú bán hàng
Âm thanh từ đằng sao vọng đến tai Bạch Lạc Nhân một cách quá bất ngờ nên cũng không chuẩn bị trước trừ một biểu hiện giật mình của phản xạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romance*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...