Chương 60: Thời gian rong chơi đã hết

782 35 1
                                    


Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-edito]

Cố Hải bất chợt xuất hiện ngay trong ngôi trường của người con trai người đã hành hung bọn cướp rồi bỏ trốn, chắc có lẽ cậu muốn trả lại cái thẻ sinh viên kia, chắc cậu cũng không tò mò nên cũng không để ý người con trai kia tên gì nên cứ một mạch mà đến trường,

Ngôi trường đó cũng là ngôi trường mà Bạch Lạc Nhân chuẩn bị vào học nhưng rốt cuộc Bạch Lạc Nhân và Chân Hàn Phong lại biến đâu biệt tăm biệt tích

Cố Hải cứ như thế mà đi vòng vòng ngôi trường hy vọng tìm được người con trai kia,

Sau một buổi tìm kiếm mà không đạt được kết quả gì nên hắn quyết định đi về khi hắn ra tới cổng trường thì tai ương lại tới, không biết là có người cố tình hay vô tình một chiếc bình hoa rơi xuống nơi Cố Hải đang đứng.

Thì người con trai đeo khẩu trang trùm mũ như hiệp sĩ lại bay ra ôm chầm lấy Cố Hải lôi đi chổ khác đúng thời điểm.

- " Cảm ơn " Cố Hải hoang mang nhìn chậu hoa vỡ dưới đất mà nói

- " Không có gì! tôi có việc đi trước đi " Người thanh niên kia vội vã chạy qua ngã tư bên đường

Ánh đèn đỏ giao thông ánh lên cản chân Cố Hải đuổi theo người con trai bí ẩn kia.

- " Cậu kia đứng lại cho tôi " Cố Hải quát lên ra lệnh

Người con trai đeo khẩu trang chùm đầu che kín mặt giật mình như ai bắn súng trúng ngay tim, từ từ quay đầu lại gãi đầu mà cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra.

- " Giáo sư gọi tôi có chuyện gì không? " Người con trai đó giả ngơ không biết gì

mặt người con trai đó thì quay lại nhìn Cố Hải diễn, còn chân thì cứ từ từ nhích lấy đà chuẩn bị chạy có cờ mà ngay cả chín con trâu có kéo cũng kéo không kịp

- " Tôi cấm cậu nhích thêm một bước chân nào nữa, tôi có chuyện cần giải quyết với cậu " Cố Hải đứng bên đường hét lên

- " Bị anh phát hiện rồi hả, chán thiệt " Người con trai đó nói

- " Có gì đâu mà cười, cậu mau từ từ cởi khẩu trang ra để tôi nhìn mặt em mau lên " Cố Hải nôn nao nói

Người con trai kia tay run run, cậu cố giữ lấy bình tĩnh khi cho Cố Hải biết kết quả này, cậu cố gượng cười khi tháo bỏ cái khẩu trang đó ra. Khuôn mặt thân thuộc hiện ra trước mặt Cố Hải dù đằng xa bên đường nhưng Cố Hải vẩn có thể nhận ra.

Đôi môi thân thuộc, đôi lông mày thân thuộc, cái má thân thuộc, những thứ thân thuộc đó hiện ra rất rõ trước mặt Cố Hải, hai giọt lệ bỗng dưng rơi xuống má cậu lúc nào không hay.

Khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân hiện ra trước mắt Cố Hải khiến lòng cậu không kiềm được nước mặt, tuy một tháng qua khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân có hóp đi nhiều, râu cũng bắt đầu mọc, đầu tóc thì bù xù nhưng Cố Hải cố gắng gượng không để tâm

- " Lâu quá không gặp "Bạch Lạc Nhân giả ngu nói

- " Em tháo cái thứ làm biến đổi giọng của em ra ngay, tôi muốn nghe giọng nói thật sự của em, em đừng tưởng chỉ cần biến đổi giọng em và che đi khuôn mặt mà tôi không nhận ra em, cử chỉ, điệu bộ, thần thái, cách dùng từ của em tôi đều biết rõ" Cố Hải cau đôi mày khó chịu.

Bạch Lạc Nhân tháo chiếc máy trên cổ áo mà tiếp tục nói

- " Dạo này anh khỏe không? " Bạch Lạc Nhân cố gắng không chọc điên Cố Hải

- " Nếu em nghĩ hỏi mấy câu hỏi đó để anh không điên lên thì em sai lầm rồi, anh chỉ hỏi em một câu cuối, một tháng qua em có nhớ anh không? "

- " Không" Bạch Lạc Nhân tuyệt tình trả lời

- " Nếu em không nhớ tôi vậy em có lo cho tôi không "

- "Không! tôi không có một khoảnh khắc nào lo cho anh cả"

- " Vậy nếu anh bước ra trong lúc đèn đỏ thì em có quan tâm không? "

Cố Hải không cần đến câu trả lời mà lao thẳng ra đường, hắn nhắm mắt lại dang rộng hai tay mà cứ lao thẳng ra đường.

Cố Hải đã cố làm một bài toán mặc dù hắn đã biết kết quả, Bạch Lạc Nhân chạy tới mà ôm chầm lấy cậu, chân Cố Hải như yếu đi mà ngã về phía sau để Bạch Lạc Nhân nằm xấp lên.

- " Anh hỏi một lần nữa, một tháng qua xa anh, em có nhớ anh không? " Cố Hải nhẹ nhàng khẽ hỏi một lần nữa

- " Anh biết rồi còn hỏi "

- " Anh muốn nghe chính miệng em nói "

Bạch Lạc Nhânkhông thể nào kiềm nén được nửa, cái cảm xúc mãnh liệt ấy nó muốn ở trong tim của Bạch Lạc Nhân lâu hơn được nữa, nó muốn được thể hiện ra ngoài ngay trước mặt Cố Hải, cứ vậy Bạch Lạc Nhân vứt bỏ vẻ lạnh lùng vốn được cho là trời ban cho mình, cậu muốn thể hiện hết những sự nhớ thương đó ra bên ngoài,

Cứ vậy mà những điều đó nó cứ trào hết ra ngoài bằng một trận nước mắt, nó nhiều đến nổi Bạch Lạc Nhân cũng không biết câu nói nào để thể hiện hết nổi lòng của mình, chắc có lẻ một tháng qua cậu đã chịu đựng quá nhiều uất ức, nó nhiều đến nổi một người như cậu mà cũng phải rơi nước mắt

- " ........ Em rất nhớ anh ........ anh vừa lòng chưa, anh biết là em nhớ anh rất nhiều mà sao anh cứ bắt em nói ra......" Bạch Lạc Nhân xúc động một lúc rồi mới nói được những từ yêu thương đó trong những cái nấc thiếu hơi do khóc

Cố Hải nghe xong như tiếp thêm sinh lực, cậu lấy tay cố đưa mặt của Bạch Lạc Nhân đến gần mình rồi hôn nhẹ lên môi Bạch Lạc Nhân rồi lại cười, một nụ cười chứa đầy nắng ấm xoa dịu Bạch Lạc Nhân

- " Anh cũng rất nhớ em ..... Mừng em trở về bên anh "

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ