Chương 29: Kỉ niệm, nhật ký và ước nguyện Part 1

1.5K 54 32
                                    

(sorry tại có một chút vấn đề về kỉ thuật nên tui đăng part 1 trước, tối nay tôi sẻ thức trắng viết phần còn lại, nên trong lúc chờ đọc đở part 1 trước nha -_-!

vì người chỉnh sửa lổi chính tả chưa về nên về chính tả sai hơi nhiều mong các bạn thông cảm)

-------------------------------------------

30 phút trước khi Chân Hàn Phong đặt chân vào căn nhà Cố Hải và Bạch Lạc Nhân để lấy lại cái máy tính mà ông chú đã giao cho Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân đang thẩn người ngồi trên ghế sofa mà ngầm nghĩ đôi điều về con người Chân Hàn Phong, bàn tay của Cố Hải từ phía lưng cậu bất ngờ chộp vấy vai cậu chủ ý gây giật mình.

Cố Hải hô to

- "Hù, Bảo Bối cậu đang làm gì mà thẩn người ra ngồi đó vậy"

Nhưng Bạch Lạc Nhân lại không hề giật mình, quay mặt ra đằng sau lưng đưa mắt nhìn Cố Hải,

Bạch Lạc Nhân đưa tay nắm lấy tay của Cố Hải mà lôi người cậu xuống ghế sofa, người của Cố Hải cũng theo chiều kéo của tay Bạch Lạc Nhân mà ngã người vào cái ghế sofa trước mặt

Bạch Lạc Nhân đôi điều thắc mắc hỏi Cố Hải

- "Bộ cậu không cảm thấy gì à"

Cố Hải chưa hiểu chuyện chau mày hỏi ngược lại Bạch Lạc Nhân bằng phương pháp ẩn dụ

- "cậu đang hỏi về chuyện tôi có giác quan thứ 6 hay mắt tôi hiện giờ có vấn đề"

Bạch Lạc Nhân tắc lưởi

- "thì chuyện tên anh họ cậu chứ còn chuyện gì, bộ cậu không cảm thấy gì hay sao, anh ta đã còn sống quay về sau 3 năm mất tích mà tôi không hề thấy cậu có một động thái nào chứng tỏ hai người là anh em là sao"

Cố Hải mới ngộ ra rằng hình như Bạch Lạc Nhân có chút gì quan tâm đến người mang tên Chân Hàn Phong này. Cố Hải bắt đầu lại giở giọng ghen tuông với Chân Hàn Phong mặc dù người này ghét cay ghét đắng Bạch Lạc Nhân.

- "vậy ra cậu nảy giờ là nghỉ đến ông anh trời đánh của tôi đấy à"

- "tôi không nghĩ đến anh ta tôi chỉ nghĩ đến cậu, vì sao cậu lại gặp lại anh ta mà tôi không thấy cậu có một biểu hiện gì của nhớ nhưng như ôm hay hỏi thăm gì hết"

Cố Hải cười nhẹ mà trả lời thắc của Bạch Lạc Nhân về mình, mặc dù câu trả lời mà Bạch Lạc Nhân nhân được hình như hơi vô tình một chút.

- "cậu muốn biết tại sao à, chỉ đơn giản tôi không quan tâm anh ta sống hay chết, anh ta còn sống thì cũng nên vui đấy nhưng tôi lại không quan tâm, dù anh ta có chết thật tôi cũng không quan tâm, chỉ có hai người trên đời mà tôi thật sự quan tâm, một là mẹ tôi, hai đó là cậu"

Quả thực cậu coi trong Bạch Lạc Nhân hơn cả trứng mỏng nhưng với về việc vô tình thì cái miệng cậu đã nói hơi quá, cậu không phải không quan tâm đến Chân Hàn Phong, mà kiểu như cậu cũng biết nhận biết được cái nào quý giá hơn đối với cậu lúc này.

Khi Chân Hàn Phong trở về từ cái chết cậu mừng thì mừng thật đấy, nhưng Cố Hải lại chọn cách mừng thầm cho Chân Hàn Phong.

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ