Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé, nhớ theo dỏi mình để có thể đọc những chuyện mới. Cảm ơn các bạn.
[An Mi-editor]
Cố Uy Đình lạnh giọng nói
- "Có gì đâu mà ngạc nhiên, trên đất Mỹ này không cấm mang theo súng, đây là bài học mới, đừng bao giờ mang theo dao trong một trận đấu súng, người mang theo dao chẳng khác gì một con thú dễ săn."
Đáp lại lời dạy của thầy, Nagisa đã trừng mắt lạnh nói.
- "Nói như thầy, thì dao là một thứ vô dụng trong chiến trường, người mang theo dao chẳng khác gì một con thú vô dụng, nhưng tôi thì lại nghĩ khác, nếu người mang theo dao thực sự sự vô dụng thì chúng sẽ không tồn lại, vì chúng đều có một cách thức riêng để sinh tồn khác nhau."
Cuộc đấu khẩu bổng nhiên bị gián đoạn bằng tiếng khóc của thằng bé trên tay Bạch Lạc Nhân, nó khóc rung trời chắc có lẽ nó cũng cảm nhận được được từ tay của hai người thầy và trò kia đều là hàng nóng.
Tạm gác chuyên súng đạn qua một bên, Cố Uy Đình cũng biết hiện giờ cũng đang thắc mắc về việc mình tại sao Cố Uy Đình lại đang đứng trên đất Mỹ, nên cũng sẵn sàng giới thiệu người quen.
- " Chắc hai người dường như đã biết nhau nhưng bây giờ xin giới thiệu lại đây là Bạch Lạc Nhân con rể của tôi" Cố Uy Đình trịnh trọng giới thiệu
Hai con mắt ngạc nhiên cuống vào nhau cùng lúc ngay khi hiểu chuyện.
Nagisa thốt lên .
- "Con rể của thầy?"
Bạch Lạc Nhân đồng thanh giật mình
- "Học trò của ba?"
Cố Uy Đình bắt đầu lên giọng nói tiếp
- "Và tôi muốn nhờ cậu làm trợ giảng, vì tôi tới đây cũng có một công việc, nên tôi muốn nhờ cậu làm trợ giảng cho Bạch Lạc Nhân."
Nagisa vừa nhận được lời mời của Cố Uy Đình là ngay lập tức nói
- "Không không không! Thứ nhất tôi đã không làm cảnh sát đặt nhiệm thứ hai tôi không có lý do gì để làm trợ giản chocậu ta."
- "Vậy cậu trả lời sao về cây Ultima Ratio Hecate II?"
- "Tôi chỉ nghe theo lệnh của White chứ không hề có ý định huấn luyện cậu ta."
Người cựu thành viên cảnh sát đặt nhiệm kia đứng dậy mà sải bước ra về, nhưng cậu nào biết rằng trong câu nói của hắn đã lộ ra điểm yếu chết người của cậu mà cậu không hề nhận ra.
Đợi khi Nagisa vừa ra khỏi cửa, tiếng đóng lại vang lên, thì tiếng nhạc chờ cũng bắt đầu vang lên, Cố Uy Đình đang gọi điện cho Chân Hàn Phong
Cố Uy Đình cất giọng trầm qua điện thoại
- "Thành Phong , tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây"
- "Ồ! Hôm nay sao cậu Cố Uy Đình thân cao trịnh trọng lại gọi điện thoại nhờ vả một đứa cháu tiểu tốt này." Chân Hàn Phong xéo xắc trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romance*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...