Tui xin các bạn bấm theo dõi tui để tui có động lực viết truyện, tui có để lại link dưới phần bình luận ...... Thành thật cảm ơn
--------------------------------------
- " Sao tôi phải im khi hai người mắng tôi không thương tích chớ, có cô tổng đài và bá quan văn võ trong triều làm chứng nha .... Tui vừa gọi điện là chưa nói được lời nào câu nào thì bị hai người mắng nhiếc đủ điều .... TRỜI ƠI LÀ TRỜI, ÔNG TRỜI ƠI nếu ông rãnh mắt ông ngó xuống đây mà coi nè trời tui hiền quá mà......" Nagisa bắt đầu dở tài võ mồm
- "câm miệng lại trước khi tôi nổi điên thật sự" Bạch Lạc Nhân trầm trọng giọng nghiêm túc
- "Ố! Vậy là cậu thực sự nghiêm túc ..... vậy thì sao làm gi được tôi........" Nagisa vẫn giở võ mồm mà tiếp tục chửi
Mấy câu chửi kia đã làm cho hai người quá mệt đầu mỏi óc với tên nói chuyện quá với tên kia nên thôi cúp máy mẹ cho rồi cho khỏe, cúp máy xong hai người cũng không biết nói gì thêm với nhau nên cả hai cứ ngồi im lặng như thóc, chẳng ai nói với ai câu nào thêm.
Rồi thì bỗng chốc cái ipad của Cố Hải để đằng sau xe lại reo lên, Cố Hải lại phải xoay người để lấy tới cái ipad thì việc làm này lại khiến cho mặt của Bạch Lạc Nhân và cậu thêm gần nhau thêm, hai ánh mắt vô tình cuốn lấy nhau như một định luật hấp dẫn,
Tim của cả hai bắt đầu đập liên hồi vì một phần chắc đã lâu hai người chưa được gần nhau như vậy, cả cứ thế mà để ý đến đôi môi của nhau, đôi mi, đôi mắt, bờ môi đã lâu rồi không được hòa quyện vào nhau.
Chợt đôi mắt của Bạch Lạc Nhân lạc lõng hướng đi nơi khác, điều này khiến cho Đại Hải nhà ta lo sợ, chỉ có một hành động hững hờ nhỏ của Bạch Lạc Nhân của khiến cho một 'đại tướng' phải dè chừng lo sợ, sợ Bạch Lạc Nhân còn giận hắn, sợ không còn tình cảm với hắn, hắn lo sợ mình phải bơ vơ khi không có Bạch Lạc Nhân bên cạnh sao này.
- "Em đang giận đó hả?" Cố Hải nhẹ hỏi
- "Không! chỉ hôm nay tôi hơi nóng anh nghe điện thoại đi" Bạch Lạc Nhân tách lưõi rồi nói với khuôn mặt bình thản
Khuôn mặt bình thản đó của Bạch Lạc Nhân đáp trả lại câu trả lời của Cố Hải cũng khiến cho phần nào làm cho Cố Hải yên tâm mà quay ra sao lấy cái ipad ở ghế đằng sau xe.
Nhưng hỏi ơi vừa mở ipad lên vừa chấp nhận cuộc gọi thì khuôn mặt của ba nội Nagisa lại hiện lên trên màn ảnh, nhưng cũng phải công nhận ba nội Nagisa chây chó dể sợ.
- " nè tôi chưa nói xong ai cho hai người cúp máy?"
- " Chúng tôi thích đấy thì sao" Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cả hai đồng loạt nói
Nagisa mồm chữ o, ánh mắt nhìn hai người này qua màn hình ipad cũng khác đi, con mắt nhìn hai con người kia chỉ bằng nửa con mắt
- " Ố hai người đoàn kế dữ ta"
- " ........"
Cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lúc này đều im hơi lặng tiếng đi như cả hai đang đợi chờ một thứ gì đó từ Nagisa, một phản ứng khác trên khuôn mặt của cậu, mọi cử động trên khuôn mặt của Nagisa đều được hai người quan sát kĩ đến từng chi tiết,
Sau một hồi nhìn hai người kia qua màn ảnh ipad với khuôn mặt đầy hàm ý, đôi môi khi trên màn ảnh bắt đầu cử động mà thốt ra và từ.
- " Vậy thì tốt quá"
- "........"
- " Tôi còn tưởng hai người đang còn giận nhau nên gọi điện diễn tấu hài cho hai người xem, chắc giờ nó cũng không cần nữa ...." Nagisa thở phào nhẹ nhõm
- "còn chúng tôi thì cứ tưởng là cậu gọi video để mắng chúng tôi full HD luôn chứ" Cố Hải nói
- " Không đâu nha! Tôi cũng có lòng tự trọng của mình nên không bao giờ làm mấy chuyện đó đâu"
- "Vậy thì tốt" Cố Hải khen ngợi
- " nhưng mà Cố Tổng hiện giờ công ty đang có một người con gái rất xinh đẹp đang chờ anh ở công ty....."
- "..........."
Hình như chướng khí bắt đầu tỏa ra nồng nặc trong xe
Biết được có chuyện không lành sắp xảy ra nên cố tình đánh tín hiệu bằng các cố gắng gãi đầu bằng ba ngón tay, để ba ngón tay lên khuôn mặt và cố gắng làm sau cho tên kia để ý đến ba ngón tay của mình với hàm ý, tôi sẻ tăng lương cậu lên gấp 3 lần nếu cậu câm họng lại ngay lúc này.
Tưởng rằng tên kia hiểu ý không nói nữa nhưng không ngờ hắn cứ ngu người mà hỏi.
- "Tay anh bị gì vậy Cố Tổng bị đau tay à?"
Ánh mắt sắc nhọn của Bạch Lạc Nhân liền lao qua mặt Cố Hải thể hiện sự căm phẫn.
- " bảo cô ta về đi hôm nay tôi có việc nên không đến công ty được" Cố Hải cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra cậu đang rất sợ
- " Tôi đã nói rồi nhưng cô ta nhất quyết không về, hỏi đến đâu thì cô ta nói là... cô ta muốn cảm ơn anh vì anh đã cho cô ta một đêm tuyệt vời còn mang cả quà nữa này .... Cần tôi ....................... "
Tai của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều không nghe gì nữa vì Cố Hải đã ném cái máy ipad ra khỏi xe một cách xa nhất có thể,
Rồi Cố Hải quay qua Bạch Lạc Nhân nhưng cảnh cậu chứng kiến đó chỉ cái khuôn mặt đầy tràn sát khí của Bạch Lạc Nhân khiến cho Cố Hải run sợ, chắc có lẽ đây là thành quả của một tháng tu luyện trên núi với thú dữ nên chắc cậu cũng biết cách hù kẻ khác như thế nào.
- " Nhân Tử để anh giải thích"
Tay của Bạch Lạc Nhân bẻ khớp từng ngón tay
- " Tôi không cần anh giải thích"
Bẻ tay xong Bạch Lạc Nhân giơ nhanh tay trái lên cao lấy lực bay giáng tay xuống, như phản xạ Cố Hải nhắm mắt lại chịu phạt hắn không dám chống cự cứ để cho Bạch Lạc Nhân toàn quyền xử lý.
Và điểm đáp của ở tay Bạch Lạc Nhân là điểm giữa hai chân, Bạch Lạc Nhân giáng tay xuống một cú trời giáng xuống điểm đang nhô lên nơi mà Tiểu Cố Hải mang mừng rỡ cậu về.
Cú đánh khiến Cố Hải giật bằng người lên,
Chưa được nghĩ ngơi thì Bạch Lạc Nhân lại 'bóp chim long trả thủ' một cái nửa làm cho Cố Hải thốn đến tận cùng trái đất
------------------------------
Xin chào các bạn, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình vừa qua, sao khi viết truyện này mình còn cảm thấy chưa đã hứng sáng tác
vì mình muốn viết thêm nhiều câu truyện hơn chứ không phải gói gọn trong hai từ 'Thượng Ẩn' suốt được nên tui muốn thoát ra khỏi cái bóng cả quá to lớn đó mà lập nghiệp bằng những câu truyện của chính mình
vì vậy nếu trang của tui được 200 người theo dỏi thì cở 1 tháng nữa tui sẻ ra một cuốn truyện ngắn ( cở 4 chương thôi )
nên tui xin các bạn bấm theo dõi tui để tui có động lực viết truyện
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romance*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...