Cố Hải chau đôi mày:
- "Cố Dương, tôi không thích đùa giỡn với tên người đã khuất!"
Cố Dương đưa tay vào trong cái áo vest, lấy trong túi ra một tập hồ sơ ném thẳng vào mặt Cố Hải:
- "Cố Hải, cậu xem đi!Tôi không biết vì sao ba cậu lại có tập hồ sơ này,nhưng đây là tập hồ sơ bệnh viện mà Chân Hàn Phongcấp cứu khi tai nạn,là nơi xác định Chân Hàn Phong đã chết. Nói là bệnh viện nhưng thực ra đó lại là một trạm y thế ở ngoại thành cách rất xa thành phố, rất ít người qua lại, bác sĩ và y tá ở đó thì không quá mười ngón tay."
Cố Hải liếm một ngón tay, rồi từ từ lật hồ sơ ra nhìn vào, nhưng vẫn chưa hiểu.
- "Vậy rốt cuộc hồ sơ này là sao?"
Cố Dương đứng dậy, chỉ tay vào một một khoản trong tập hồ sơ:
- "Cậu hãy nhìn vào ngày Chân Hàn Phong mất đi!"
Mắt Cố Hải di chuyển theo tay Cố Dương nhìn vào tập hồ sơ, cậu trợn mắt lên khi nhìn thấy khoảng thống kê bệnh nhân chết vào ngày hôm đó.
- "Anh nói đi!Thế này như thế này là như thế nào?"
- "Như cậu đã thấy, số người tử vong trong ngày hôm đó là zero.Nói cách khác ,hắn ta vẫn chưa chết."
- "Tôi vẫn chưa hiểu, nếu anh ta còn sống tại sao người ta lại thông báo là anh ta đã chết?"
Cố Dương lại tiếp tục lấy thêm một tập hồ sơ từ trong áo vest ra đặt lên bàn, rồi đi quanh bàn như đang suy nghĩ một cái gì đó.
- "Cậu xem đi.Đây là kết quả khám nghiệm tử thi của cậu ta vào 3 năm trước mà tôi lấy được từ Chân Đại Thành.Ông ta còn thậm chí không thèm coi nguyên nhân gây ra cái chết của con mình.Cậu hãy nhìn vào bảng xét nghiệm máu và ngày chết của cậu ta trong tờ giấy này đi, nó ghi là máu thi thể thuộc nhóm A.Cậu không thấy có gì lạ à?Trong đây ghi là nhóm máu A nhưng thật sự cậu ta lại thuộc nhóm máu O- , còn nửa ngày chết của cậu ta ghi trong đây lại trước ngày cậu ta chết"
- "Ý anh muốn nói, họ đã nhầm lẫn một thi thể đã chết khác là anh ta?"
- "Chính xác!Chắc cái xác kia có thể đã chết trước cậu ta một ngày cũng do tai nạn giao thông nên có lẽ bác sĩđó đã nhầm lẫn."
Cố Dương đưa tay lên gãi đầu thắc mắc.
- "Còn việc cậu ta mất tích, tôi đoán là do tai nạn nên cậu ta đã bị mất trí nhớ tạm thời nên không thể liên lạc được với người quen.Điều tôi thắc mắc ở đây là trên chuyến xe bus lúc đó theo người địa phương kể lại, họ tìm thấy chiếc xe và cậu ta ở một gốc cây to.Vì lúc đó họ chỉ mới nhìn thấy chuyến xe bus đó xuất hiện nên rất hiếu kì, nhìn vào xe thì họ chỉ nhìn thấy có hai người.Một là cậu ta, hai là người tài xế, nhưng hiện giờ người ta vẫn chưa tìm ra được xác hay tung tích gì của người tài xế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Lãng mạn*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...