Ra khỏi cửa bệnh viện
Bạch Lạc Nhân vung tay ra khỏi tay Chân Hàn Phong bực tức không nói nên lời, ở mà cũng phải có nguyên một miếng băng keo dáng trên miệng thì là sao mà nói được.
Thực ra Chân Hàn Phong không hề hôn Bạch Lạc Nhân, Chân Hàn Phong trước khi đó đã kịp xé một miếng băng keo rồi nhanh đưa lên miệng mình ngậm phần không dính rồi hướng mặt keo dính hướng về môi Bạch Lạc Nhân.
- " Anh bị điên hả? anh cũng biết tính của Đại Hải mà thế nào hắn cũng không để yên cho tôi và anh đi qua vụ này cách dể dàng đâu" Bạch Lạc Nhân gãi đầu bực mình nói
Ngược lại cảm xúc với Bạch Lạc Nhân lúc này, Chân Hàn Phong thì lại đang hân hoang muốn tung hết bông hồng trong nhà vì vui, dòng máu 'hủ nam' trong người quả là một dòng máu biến thái một cách đáng sợ.
- " Nhận Tử đang lo cho chồng ghen kìa nhìn khuôn mặt của cậu khi bị tôi gián tiếp chạm môi thật tức cười..... cậu sợ Cố Hải ghen tới vậy à?.... hahaha" Chân Hàn Phong phá lên cười tức tưởi
- " anh còn cười được? nếu không phải tôi đang truyền nước biển thì chắc lúc đó tôi cho anh một cú đấp rồi thả anh xuống biển cho cá mập ăn đi cho rồi..... Trời ơi là trời làm sao tôi dám quay về nhà đây" Bạch Lạc Nhân ngồi quị xuống đất vừa tức mình vừa than thở
- " Ừ cũng phải! về đâu khi nhà đã cháy" Chân Hàn Phong giở giọng đùa cợt
- " Anh còn giởn được nửa chính anh là người đốt nhà chứ đâu mà còn giả giọng như mình như mình không biết gì ...... bây giờ làm sao giả thích cho Cố Hải biết đây.... Chắc chắn hắn sẻ không tha cho tôi đâu"
- " Thì dù sao cũng bị Cố Hải giận thế nào thằng em của tôi cũng cạch mặt cậu thôi, nó là em tôi không lẻ tôi không hiểu tánh nó, theo tôi thì cậu đừng nên năn nỉ chi cho mệt với những đứa não cạn nhu nó tốt nhất nên sang nhà tôi ở vài ngày trốn 'bão' đợi nó nguôi giận rồi về" Chân Hàn Phong thẳng tính đưa ra lời khuyên và bồi thêm vài từ chọc nghẹo trong câu nói
- " Anh còn giỏi nói! Chính anh là người làm cho hắn nổi máu điên mà giờ còn nói"
Chân Hàn Phong đúng là một đứa điếc không sợ súng, hắn không sợ người khác nghĩ hắn là một vai phản diện, hắn sẳn sàng vì hai con người kia mà khoác lên người cái áo đen,
Vì hắn đã mặc định sẳn trong đầu mình rằng trong một bộ phim thì đôi khi không cần người tốt mà phải cần người xấu để cho nhân vật chính được trưởng thành
Hắn đang thầm cảm ơn trời vì đã cho Bạch Lạc Nhân ăn chúng mấy cây nấm độc vì đây là cơ hội để cậu tách Bạch Lạc Nhân ra khỏi Cố Hải một thời gian để Bạch Lạc Nhân tập trung vào kì thi đại học.
Còn về phần Cố Hải hắn muốn Cố Hải phải trưởng thành và mạnh mẻ hơn nửa, mặc dù Cố Hải bây giờ đã rất trưởng thành và mạnh mẻ đủ làm cây cao bóng cả cho Bạch Lạc Nhân nhưng trong mắt Chân Hàn Phong thì có một chút sự khinh thường, trong mắt Chân Hàn Phong thì Cố Hải vẫn còn non lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Lãng mạn*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...