Chương 57: có giỏi thì hãy cướp cậu ta lại đi

924 26 13
                                    



- " Cố Hải thực ra tôi chính ..........." Nagisa chuẩn bị nhận tội thì

- "Tôi chính là người mua những cây nấm đó để làm quà cho Bạch Lạc Nhân" Chân Hàn Phong nhanh chóng cưới lời mà nhận tôi thay hắn

Ánh mắt đầy uy lực đầy nước mắt của một con rồng liết nhìn Chân Hàn Phong như đang bảo vệ con nó.

- "Anh đi ra đây với tôi, tôi có chuyện riêng cần bàn với anh" Cố Hải căm hận nói

Cố Hải dồn Chân Hàn Phong vào một góc tường trong bệnh viện, Cố Hải nắm lấy cổ áo mà nhất bổng người của Chân Hàn Phong, nhìn Chân Hàn Phong với mắt rực lửa đầy oán hận của mình.

- "Anh làm cái chó đẻ gì vậy? Tại sao sự suất hiện của anh mà làm cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn mọi thứ, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi" : Cố Hải phẩn nộ thét lên đầy oán than

- "Bỏ ra!" : Chân Hàn Phong lạnh lùng đáp lời

- "Hả! Anh đang nói cái chó gì đấy?" Cố Hải càng siết chặt tay vài cổ áo Chân Hàn Phong.

- "Tao nói mày hãy buông đôi bàn tay bẩn thiểu mày ra khỏi người tao" Chân Hàn Phong trầm giọng bắt đầu bực tức tính cố chấp của Cố Hải

Cố Hải đáp lời bằng một đấm vào mặt Chân Hàn Phong, làm môi Chân Hàn Phong bị dập mà chảy máu, lổi muỗi thì bị chảy máu cam. Cố Hải đưa sát mặt mình lại gần mặt quát vào mặt Chân Hàn Phong một lần nửa.

- " Mục đích thật sự của anh là gì? Tại sao anh lại nhằm vào chúng tôi? Tại sao người bị hại lại là Bạch Lạc Nhân chứ không phải là tôi ? Tại sao ......" Cố Hải thiết lên trong tâm tư cực kì đau đớn,nó đau đớn tội cùng

Tuy nhiên những lời nói đó đau đớn đến cùng cực đó lại càng làm Chân Hàn Phong chứng tai gai mắt thêm, đối với hắn những câu nói đó tuông ra cùng lúc với nước mắt thì đó chỉ có thể là lời biện hộ cho sự nhu nhược và yếu đuối của chính bản thân Cố Hải, nên Chân Hàn Phong chỉ có thể tặng cho Cố Hải một cục nước bọt vào mặt.

Chân Hàn Phong phun từ trong miệng ra một cục nước bọt thẳng vào mặt Cố Hải.

- " Mày đang sủa cái gì thế hả con chó kia? Àkhông nói vậy thì hơi xúc phạm con chó?" Chân Hàn Phong giở giọng châm biếm

- " Anh mới nói gì đó?" Cố Hải chau đôi mày gầm gừ hỏi

Chân Hàn Phong quay mặt qua hướng khác tắc lười

- "Tao nói mày đang SỦA cái quái gì mà tao nghe lùng nhùng lổ tai quá Đại Hải" Chân Hàn Phong nhắc lại

Cố Hải giở tay lên mà đánh vào mặt Chân Hàn Phong một lần nửa, mạnh hơn cả cái đánh lúc nãy, nhưng cũng đâu phải một mình Cố Hải có chân tay , lần này Chân Hàn Phong bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, hắn chặn đứng bàn tay Cố Hải bằng tay không.

- " Nghe đây Đại Hải, ngay cả con chó khi bị dồn vào chân tường nó còn biết cắn lại, còn mày thì ngược lại chỉ biết cố chấp chạy thoát, thì chứng tỏ mày còn tệ hơn cả loài chó" Chân Hàn Phong nắm chặt lấy tay Cố Hải mà nói

- "Còn anh thì sao? Hởi ông bụt vũ trụ? Anh thì biết được gì về những gì chúng tôi đã trải qua mà lên giọng" Cố Hải rút nắm tay ra khỏi tay Chân Hàn Phong mà đấp thằng vào tường

Cố Hải hiện đang mắng kiểu chơi chử, vì tên bút danh của Chân Hàn Phong được đặt là White nhưng trong tiếng Anh từ White có hai nghĩa, 1 là màu trắng, còn nếu chuyển sang danh từ nó có nghĩa là ông bụt hay ông tiên

Chân Hàn Phong hai tay nắm lấy bàn tay của Cố Hải bẻ khóa bàn tay tiếp đất, bàn tay cậu nóng giận mà nắm lại đấp thẳng vào mặt Cố Hải

- "Tao không cần biết những gì chúng mày trải qua là cái chó gì, nhưng tao biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay của Bạch Lạc Nhân không phải chỉ có mình tao góp công" Chân Hàn Phong liên tục bẻ những khớp tay răng rắc

- "Anh nói vậy là sao? Anh đang trốn tránh nổi sợ đó hả đồ hèn?" Cố Hải hậm hực nói

- " Không phải sao, người mà làm cho cậu ta giận chính là mày, người không biết nói lời xin lỗi cũng là mày, nếu mày biết làm cậu ta nguôi giận trước gì cậu ta sẻ không nấu những cây nấm đó, rồi sau đó nêm nếm cho mày, tất cả đều là lỗi của mày không phải sao" Chân Hàn Phong liên tục đưa ra những lý luận sắt bén nhất có thể

- " Anh nói sao??? " Cố Hải tức giận quát chuẩn bị giơ tay lên mà đánh

- " Muốn đánh nhau hả? lần này tao sẻ không nhượng bộ nửa đâu lên đi, dù có bị đánh đến chết tao cũng lôi mày đi theo ...." Chân Hàn Phong lạnh lùng nói

Đôi mắt của Chân Hàn Phong bắt đầu tỏa ra độ lạnh thấu xương, 'đôi mắt thần chết' đã được kích hoạt.

Một thần chết khi đấu với một con rồng người thắng sẻ là ai?

- "Hai người mau thôi mau đi, một mình tôi vào viện là đủ lắm rồi, vào viện mà hai người mà cũng đua nhau vào theo được hả" Bạch Lạc Nhân lên tiếng can ngăn

Bạch Lạc Nhân xuất hiện trong tình trạng tay vẫn còn vô nước biển, mặt còn tái nhợt.

Chân Hàn Phong bước đến bên Bạch Lạc Nhân tay đưa ra đằng sau đầu Bạch Lạc Nhân cố định, đôi môi Chân Hàn Phong chủ động đưa đến môi Bạch Lạc Nhân chạm môi trước mặt Cố Hải.

- "Từ bây giờ tôi tuyện bố tôi thích Bạch Lạc Nhân, có giỏi thì mau cướp cậu ta khỏi tay tôi đi Cố Hải nhưng nếu cậu yếu đuối như vậy thì đừng hòng cướp cậu ta lại " Chân Hàn Phong nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân mà kéo đi.

Cố Hải nhìn thấy vậy cũng muốn cảnh tượng đó cũng muốn chạy đến mà tiếp tục cho tên kia một đấm, nhưng không được, cơ thể của cậu hoàn toàn bị tê liệt,

Trên tay trái của cậu, cánh tay đánh Chân Hàn Phong lúc nãy còn để lại một cây kim châm cứu, nó có tẩm thuốc tê, nó chính là lý do không làm cho cậu chạy đến bên Bạch Lạc Nhân mà giử cậu ta lại và đánh chết tên kia

-" CHÓ CHẾT" Cố Hải thét lên

Cố Hải chỉ biết bất lực nhìn tên kia dắt người hắn yêu ra khỏi tầm mắt hắn

--------------------------------------------------------------

cho cái nhận xét

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ