Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.
[An Mi-editor]
***************
Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt ra kiềm chế không được nên thốt ra :
- "Không thể nào , tôi có nghe lầm không đấy " bất ngờ dùng tay nhéo tên đầu lừa, mặt còn ngơ ngác .
- " Ă ..aaa.. đau bảo bối" Cố Hải hét lên.
- " Này Hải Cẩu, làm ơn nói tôi nghe, thứ tôi vừa nghe không phải là thật đi, tên điên Cố Dương mà cũng có người theo à? Trời ơi, cái thế giới này loạn hết cả rồi."
Larla kế bên giở giọng ngơ ngác.
- "Cố Dương, là tên nào vậy?"
Trên tay Bạch Lạc Nhân ngơ ngát mà quên luôn cả buông tay khỏi mái má Cố Hải.
- "Chứ sao lúc nãy cô nói .........."
- "À không.Anh ta không phải họ Cố mà là họ Chân, tự nhiên anh ta tỏ tình, eo ôi ngại quá ........ hihihi!!!" Lalar nói ra xong lại cười thẹn không ngớt.
Hai khuôn mặt kia vừa nghe xong như bị trét xi măng. Tay Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên giơ tay lên tát thẳng vào mặt Cố Hải còn đang ngu ngơ một cái.
- "Cái quái gì sao cậu tát tôi?"
- "Cậu đau không?" – Bạch Lạc Nhân ngơ ngác hỏi.
- "Mắc cái chứng gì không đau, da tôi da bò à?"
- "Vậy đây không phải là mơ, sao dòng tộc của tên Hải Cẩu kia, ai cũng điên như nhau mà sau tên nào cũng có người theo là sao, cái thế giới này loạn hết cả rồi!!!!"
Bạch Lạc Nhânkhông biết được mùi nguy hiểm của tên tổng tài đang ngồi cạnh dùng ánh mắt như hai mũi dao đầy lửa đỏ đang nhìn hắn.
Tổng tài gầm từng chữ một :
- "Cậu mới vừa nói gì?" Cố Nổi Đóa.
Bạch Thiếu Gia đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên cười
- "Cần tôi nói lại không?" vừa nói vừa xoa xoa tay người kia, liếc mắt một cái, tên Cố Hải vừa hóa hổ đây lại hóa mèo.
- " Hazzzzzzzzzz, thôi khỏi."
Màng ôn nhu vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Lalar. Cô đứng cười khẽ nhưng trong bụng lại thầm ghen tỵ.
Cố Hải là người mà không phải ai muốn đùa giỡn là đùa nếu ai muốn nói chuyện thì phải lựa lời mà nói nếu không bị trừ lương với đuổi việc như chơi nhưng hôm nay thấy Bạch Lạc Nhân đùa với Cố Hải nhưng Cố Hải chỉ làm nũng chứ không quát mắng hay lớn tiếng gì thật khiến người ta ghen tị.
- " Mà này cô cười đủ chưa, vậy bao giờ cô đi?" Cố Hải nổi đóa gắt lên làm đứt mạch suy nghĩ của Lalar.
- " Hình như là ngày mai."
- " Ngày đi của mình mà còn không biết hả?" Cố Hải không nổi nóng được với Bạch Lạc Nhân nên liền quay qua nổi nóng với cô thư kí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Roman d'amour*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...