Chương 19: Bức thư tuyệt mệnh

2.5K 62 30
                                    

Cố Hải đặt tay mình vào hang nơi Tiểu Nhân Tử đang say giấc nồng phải thức giậy rạo rực, trước khi tới được nơi con tiểu quái đang ngủ tay cậu đã phải lùa qua một đám rừng cỏ,

- "Nhân Tử hình như cậu hơi rậm hơn bình thường thì phải"

Cố Hải kéo quần Bạch Lạc Nhân xuống, cỏ cây uôm tùm dần hiện ra

- "đúng như tôi nghĩ nó dài và rậm hơn bình thường "

Bạch Lạc Nhân đỏ mặt trả lời Cố Hải

- "Trước giờ vẩn như vậy, tôi có thấy rậm hơn đâu''

- "Lần cuối cùng cậu cắt tỉa là khi nào vậy''

- "trước giờ có cắt đâu mà kêu có lần đầu với lần cuối, mà cậu hỏi vậy để làm gì"

Tuy nói là vậy nhưng Bạch Lạc Nhân cũng đã có vài lần giấu Cố Hải tự cắt tỉa đi, để cho bớt rậm và đở ngứa, nhưng hổm rài quên bén đi, không nhờ Cố Hải nói thì Bạch Lạc Nhân cũng không để ý tới

- "tôi thấy rậm quá, hay cậu để tôi cắt tỉa lại cho cậu"

- "không cần việt đó tôi tự làm được không cần nhờ tới cậu"

- "có thật là cậu không cần không, tôi muốn nhìn Tiểu Nhân Tử trông sáng sủa hơn cậu cắt bớt tóc cho Tiểu Nhân Tử đi"

Khoái cảm của Bạch Lạc Nhân không ngừng trổi dậy. Âu đó cũng là chuyện bình thường, trong lúc Bạch Lạc Nhân đang náo nức vì nhũng hành động của Cố Hải không ngừng kích thích cậu, mọi chuyện đang diển ra êm đẹp thì Cố Hải lại lôi chuyện rậm rạp ra mà là đề tài bàn luận

- "vậy cậu đang muốn kết thúc chuyện cậu đã bắt đầu hay là nói về chuyện rậm rạp"

Cố Hải nhích môi cười, vì lúc này Bạch Lạc Nhân không ngừng hối thúc Cố Hải làm chuyện này

- "ngốc, tất nhiên là làm tiếp công việc chứ sao"

Không vội vàng cậu lấy ra một chai tinh dầu bôi một ít lên tay, Cố Hải đưa tay mình từ từ đến chổ cúc hoa của Bạch Lạc Nhân, thao một ít mật vào cúc hoa của Bạch Lạc Nhân rồi từ từ tiến hai ngón tay mình vào -trong

Khoái cảm của Bạch Lạc Nhân chắc đã lên tới mức không thể chịu nổi, miệng không ngừng phát ra những tiếng chu như kiểu mình là một con chó sói đang tru báo hiệu cho con chó sói đầu đàng biết tình trạng của các mình dù ở khoảng cách xa ngàn cây huống chi lúc này,

- "cậu thấy thế nào Nhân Tử"

- "................."

- "thừ nhận đi có phải rất sung mảng có phải không?"

- "................."

Cố Hải đã biết được điểm yếu của Bạch Lạc Nhân lúc này chính là khoái cảm của cậu hiện giờ đang rất thằng hoa nên dù sao cậu ta cũng không muốn ngừng việc này lại đâu. Cố Hải lên giọng uy hiếp Bạch Lạc Nhân

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ