Một ngày mới bắt đầu, đây là ngày đầu tiên ở thành phố New York của họ, nhưng cái ngày mới cái kiểu gì mà 12 giờ trưa còn ngủ là sao, đã vậy còn trần chuồng trên giường nửa là sao.
Nếu không nhờ vào Bạch Hán Kì gọi điện di động tới chắc hai người này ngủ tới tối mới dậy, nếu ai không biết nhìn vào tưởng hai người họ tự tử uống thuốc ngủ ấy chứ
Bạch Lạc Nhân cố gắng mò ra phòng khách bắt máy
"ALO"
Bạch Hán Kì vừa nghe thấy liền đi thằng vấn đề
"con đấy à Bạch Lạc Nhân, bố không biết bên đó giờ này là mấy giờ định không gọi nhưng vì lo cho con quá bấm bụng gọi đại, qua đó thế nào, bố nói ra tới sân bay là gọi liền mà, Cố Hải sao rồi, bố muốn nói chuyện với nó"
Bạch Lạc Nhân còn mớ ngủ ngáp 1 cái rồi trả lời từng câu một
"bên này là 12 giờ trưa, con qua đây an toàn không có chuyện gì, con mới ngủ dậy thôi không biết sao hôm nay sao ngủ dử vậy chắc do lệt muối giờ, Cố Hải giờ đang ngủ bố nghe không con kêu cậu ta dậy"
"nó còn đang ngủ thôi cứ kệ nó đi cho nó ngủ chắc nó đi chung với con nên mệt, tội nghiệp thằng bé chắc nó mệt lắm" Bạch Hán Kì thở dài
"ba à con là con của ba mà sao bố gọi lại hỏi Cố Hải, cậu ta sức còn hơn trâu bố đừng lo, mà ba nói đi chung với con mệt là sao"
"thằng nhóc này, con là con của ba nên bố biết con chỉ biết cằn nhằn thôi, Cố Hải mệt không phải do đi xa mà là trên đường con cằn nhằn nó đúng không, này con nghe máy Thím Trâu này"
Bên đầu dây bên kia thím Trâu nói qua điện thoại
"con qua đó thế nào, ăn uống thế nào, đồ ăn bên đó có hợp khẩu vị hai con không cần bác gửi chút đồ ăn qua không"
"dạ không cần đâu, đồ ăn bên này ăn cũng được không sao, mắt công thím gửi qua đây hàng xóm người ta mắng vốn cháu chết"Bạc Lạc Nhân cười nhẹ
Thím Trâu cũng cười qua máy " thằng nhóc này chê đồ ăn thím dở đưa qua bến đó bốc mùi không ai dám ăn à"
"Dạ không ngược lại ấy chứ sợ thím đem qua hàng xóm nghe mùi thơm quá, mắng vốn mình làm đồ ăn ngon quá mà không cho họ ăn"
" thằng nhóc này miệng dẻo quá không la nó được, qua đó chụp hình nhiều vào gửi về đây bác nhìn mặt hai con, coi xem cảnh nước ngoài thế nào, sẳn khoe với hàng xóm là nhà tôi có con trai đi nước ngoài du học"thím Trâu nói
"Dạ"
"nhớ ăn uống điều độ nha, thím già rồi nên không biết nước ngoài thời tiết thế nào nhưng ra ngoài lúc đêm nhớ mặc áo lạnh vô nha, nhớ chăm sóc Cố Hải, thím cúp máy đây"
"chào bác, con nhờ thím chăm sóc cho bố con"
Bạch Lạc Nhân cúp máy liền đi vào phòng ngủ, gọi Cố Hải dậy, Cố Hải còn đang nướng thì nghe tiếng Bạch Lạc Nhân gọi dậy cũng còn chưa muốn dậy, Bạch Lạc Nhân đành cách cuối kéo mềnh ra lộ nguyên 1 thân thể trần chuồng rồi Bạch Lạc Nhân dùng tay đánh vào đích Cố Hải vài cái thật mạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Lãng mạn*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...