Cố Hải liền cầm cái máy tính mà bay ra khỏi nhà mà quên mang theo chìa khóa xe.
Cố Hải vừa đi thì Chân Hàn Phong cũng vừa đến, cậu đến để lấy lại cái mình tính của mình. Tiếng chuông của vang lên, Bạch Lạc Nhân cũng bước ra gần cửa định đưa tay vặng chốt của, vì chốt cửa liền xoai, chốt cửa được mở Chân Hàn Phong cũng bước vào.
Bạch Lạc Nhân cũng khá bực bội về vài điều về Chân Hàn Phong nên lên tiếng phàn nàn về cái tậc thích xập nhậm bất hợp pháp của cậu
- "bộ anh thích nhà người ta lắm hả"
Chân Hàn Phong vô thẳng vấn đề.
- "tôi không thích với nhà người ta nhưng tôi lại thích mở khóa nhà cậu, cái máy tính tôi đâu rồi"
Bạch Lạc Nhân lên tiếng đuổi khéo Chân Hàn Phong
- "hiện giờ Cố Hải đang trên đường trả lại cho anh, nên mời anh về dùm cho"
Chân Hàn Phong cũng không thể thích cách ăn nói của Bạch Lạc Nhân,cộng thêm cái bản tính bất đồng, cứng đầu của cậu thì thay vì về thì cậu lại chai lì ở lại,
- "sao hôm nay tôi không muốn về nhà vậy ta? "
Bạch Lạc Nhân cũng đã hiểu cái mặt dầy cộm đạp cũng không thể xuyên thủng khi của Cố Hải không chỉ là thành quả của cái gen mặt dầy bên nhà họ Cố, mà nó còn cộng thêm cái gen ngầm của nhà họ Chân, vậy Cố Hải chẳng khác nào một tên mặt dầy từ trong ra ngoài.
Chân Hàn Phong đưa một chân lên cỏi giầy ra. Tuy rằng là ở Mĩ học không có thủ tục cỏi giầy khi vào nhà, nhưng còn đối với người Nhật thì nếu không cởi giầy mình ra trước khi vào nhà một ai đó, thì người khách đó chính thứ chỉ thẳng vào mặt chủ nhà rằng, 'nhà của ngươi không xứng để ta cởi giầy ra đi trên nó'
Dù gì cũng đã mất lịch sự tới nhà người ta mà không báo trước, đã vậy còn tự ý mở cửa mà vào thảng nhiên như nhà chết chủ, thì ít nhất Chân Hàn Phong cũng giử lại một phần lịch sự mà biết cởi giầy ra.
Nhưng dù có giử lại một phần lịch sự thì tai quạ cũng sắp ập lên đầu cậu như mưa tháng 7, tai quả đó đến từ cánh cửa đằng sau lưng cậu. Lúc này cậu và Bạch Lạc Nhân đang đứng đối diện với nhau, họ chỉ cách nhau có một bước chân,
Chân trụ của Chân Hàn Phong bây giờ chỉ còn một chân, ngay lúc này độ thăng bằng của cậu đã rất yếu, và thời gian tai quạ chuẩn bị ấp đến bắt đầu đếm ngược, tay quạ này không chỉ ảnh hưởng tới một người mà còn ảnh hưởng đến người kế bên.
Cố Hải đang đứng phía sau cánh cửa kia, vì khi xuống tới bãi đậu xe cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng hình như mình quên mang theo chì khóa xe, nên cậu qua trở lại nhà mà lấy.
Cố Hải đẩy mở cánh cửa vào trong thì ngay lúc này cánh của đã đập trúng lưng của Chân Hàn Phong trong lúc cậu đang bận biệu cởi giầy ra, cậu ngã nhào về phía trước thì liền đụng phải Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng như Chân Hàn Phong không biết chuyện gì đang xảy ra, như cậu cũng mất thăng bằng như Chân Hàn Phong mà ngã lưng về đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romansa*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...