Khuôn mặt đáng thương đầy thương tích của Chân Đại Thụ hiện giờ đang được giao cho một bác sĩ không chuyên Bạch Lạc Nhân tạm thời chăm sóc.
- "A a a...... đau đau...... Bạch Lạc Nhân anh nhẹ tay một chút được không?"
- "Tôi nói cậu ngồi yên đi. Ai là người nhờ tôi bôi thuốc mỡ giùm, làm ơn ngồi yên cho tôi bôi thuốc, ai bảo ngốc cho họ đánh làm chi rồi lại kêu tôi bôi thuốc giùm." Bạch Lạc Nhân thở dài
Khuôn mặt thể hiện sự đắc ý liền hiện lên mặt tên tác giả dâm tặc
- "Đấy gọi là chiến thuật để tôi nhìn ra điểm yếu của họ đấy."
- "Rồi rồi làm ơn ngồi yên cho tôi bôi thuốc đi thiên tài."
Dường như trong đầu Chân Đại Thụ chợt nhận ra một điều không nên nói lúc này, điều mà Bạch Lạc Nhân hiện giờ đã quên, Bạch Lạc Nhân đã quên lý do mình tới tìm gặp có chuyện gì.
- "Đúng rồi, Bạch Lạc Nhân anh tới tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Lúc này kí ức liền tập trung lại, Bạch Lạc Nhân nắm chặt đôi đũa đang cầm dùng để gắp bông gòn, ở đầu đũa dùng để bôi thuốc mở, nhưng mục đích ban đầu là để bôi thuốc thôi, nhưng sau khi bị Chân Đại Thụ ngợi lại cái kí ức bị Cố Hải đá ra ngoài đường của Bạch Lạc Nhân, đôi đũa và cục bông gòn liền biến thành một một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ.
Bạch Lạc Nhân liền bị một cái vong nào đó lúc sống làm diễn viên nhập. Bạch Lạc Nhân bắt đầu nhập vai một người bạn tới thăm chủ nhà nhưng mục đích là để trả thù
- "À không có gì."
- "Không có gì là sao lúc nãy tôi nghe ông chú nói là anh kiếm tôi có chuyện gấp mà."
- "Thật ra chuyện cũng không có gì, cậu có thể ngồi yên được không, vết thương do bị dao rạch trên mặt cậu nãy giờ tôi chưa bôi thuốc được đây này!"
- "À được."
Chân Đại Thụ không nghi ngờ gì đưa cái mặt mình ra cho Bạch Lạc Nhân bôi thuốc.
- "Từ từ chờ tôi thay bông gòn đã."
Bạch Lạc Nhân liền tách một miếng bông gòn khác, rồi chấm thuốc vài cái mà quan trọng là thuốc đó là thuốc gì, tội nghiệp cho cái mặt của Chân Đại Thụ, tiếc thay chủ của cái mặt không biết mình vừa đắc tội với ai.
- "Ây da.................. sao vết thương rát quá vậy?"
- "Chắc mới bôi thuốc nên hơi rát."
Bạch Lạc Nhân lại chấm một ít thuốc rồi bôi lên mặt Chân Đại Thụ, lần này liều lượng thuốc nhiều hơn, nói là thuốc chứ thật ra đó là nước chanh Bạch Lạc Nhân vừa mới vắt.
- "Á......... lần này không chỉ là rát mà còn xót vết thương nữa."
Bạch Lạc Nhân dùng cái mặt quan tâm đánh lừa Chân Đại Thụ, Bạch Lạc Nhân hù Chân Đại Thụ cứ như hù một đứa trẻ con
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Lãng mạn*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...