Nagisa tắc lưỡi hút sâu một điếu thuốc lá rồi thở dài,
- " Anh làm ơn quay lại nơi lúc nãy đón tôi " Nagisa ra lệnh cho người lái máy bay
Người lái máy bay cũng không hiểu tại sao Nagisa lại muốn quay lại nơi đó, vì người đang lái máy bay cũng không biết rằng hắn ta lại để Cố Hải lại nơi 'rừng thiêng nước độc' đó
- " sao anh lại muốn quay lại nơi đó?" người lái máy bay thắc mắc hỏi
- " tôi để quên một chút đồ,phiền anh quay lại đó giúp tôi" Nagisa bình thản trả lời
Khi quay lại nơi cái lều được Bạch Lạc Nhân và Cố Hải dựng lên mà Bạch Lạc Nhân đã bỏ đi, Nagisa ngở rằng quay lại sẽ thấy được Cố Hải vẫn còn đang nằm trong túp lều.
Nhưng không, khi quay lại nơi đó Nagisa giở mạnh túp lều ra ....... Cố Hải đã biến mất, Nagisa ngơ người mà cứ nhìn vào bên trong túp lều một vài giây rồi mới chợt nhận ra hoàng cảnh lúc này.
Nagisa bực tức mà đấm vào một cái cây gần đó
- " tên ngu đó giờ này mà con đi đâu, trời đang mưa mà, bộ anh ta không biết khu vực này là khu vực thường xuyên bị lở đất hay sao?"
Hắn chạy như điên trong cơn mưa đi tìm Cố Hải, hắn điện thoại lệnh ngay cho người đang lái cái máy bay trực thăng kia phải tìm cho bằng được Cố Hải,
Hắn sợ rung người cố gắng tìm bằng được Cố Hải, hắn sợ cho tính mạng của Cố Hải có chuyện gì thì coi như mình cũng chết theo hắn, hắn cũng sợ phải gọi cho Bạch Lạc Nhân về vụ việc này.
Vì nếu mà hắn gọi thì chắc chắng Bạch Lạc Nhân sẻ chạy ngược về hướng này, thì cả tính mạng của Bạch Lạc Nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm vì đây là khu vực thường xuyên bị lở đất.
Hắn chạy như điên trong rừng, hắn chạy ra đường lớn mà cứ hô to, như nổi sợ và tuyệt vọng đã lấn át hắn, hắn cứ vô thức mà kêu tên người với hai ngôn ngữ tiếng nhật, tiếng trung
- " anh ở đâu Cố Hải , Dokoni* Cố Hải"
*theo tiếng nhật: anh ở đâu
Trong lúc tìm hắn vẩn cứ nghĩ rủa thầm trong đầu
Tên đần, tên đần anh đâu rồi, mau 'hiện hồn' ra đâu đi ....... Bậy bạ bậy bả không được nghĩ như vậy.
Bạch Lạc Nhân đang ở trong xe mà bắt đầu suy nghĩ, trong xe không có ai,cái không khí im lặng trong xe và tiếng mưa lại càng làm cậu suy nghĩ thấu đáo và chín chắng hơn nhiều.
Cậu bắt đầu suy nghĩ biết đâu được quả thật Cố Hải bị oan thật, vì quá giận cộng thêm chút ghen nên nổi máu điên mà không chịu qua Cố Hải một lời giải thích nào,
Bạch Lạc Nhân chợt nhận ra minh đã hơi quá đáng,cậu đã đặt cái tôi của mình quá lớn.
Bạch Lạc Nhân chợt nhận ra mưa đang rơi, cậu bắt đầu sợ cho Cố Hải, sợ hắn dầm mưa, sợ hắn gặp gấu, sợ ....... Những nổi sợ đã gây ra một áp lực trách nhiệm leen Bạch Lạc Nhân khiến cậu quay về đó tìm Cố Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Lãng mạn*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...