Khương Viên hỏi
- " hai đứa giận nhau hả?
- " ...." Bạch Lạc Nhân ấp úng
Khiêu Viên lại nhẹ nhàng hỏi qua đầu dây điện thoại bên kia
- "sao hai đứa lại hiểu lầm nhau chuyện gì nữa đây"
- "à không có gì" Bạch Lạc Nhân cố gắng lách câu hỏi của Khương Viên qua một bên
- " con đừng nói dối, mẹ chỉ cần nghe con thở thôi cũng biết con đang nghĩ gì, hai đứa có chuyện gì nửa đây kể mẹ nghe"
Bằng một ân cần của Khương Viên thật nhẹ nhàng và thật nhiệt tình, vì muốn hai đứa con mình giản hòa, nhưng Khương Viên lại nhiệt tình quá lộ liểu và không đúng chổ.
Nên việc làm này chẳng khác nào nhá đèn cho Bạch Lạc Nhân biết việc Cố Hải nhờ bà cố giải thích cho Bạch Lạc Nhân nghe mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
- " phải tên Cố Hải đó,hắn nhờ mẹ gọi điện cho con để khuyên con hãy đừng hiểu lầm hắn đúng không"
Lần này tới Khương Viên ấp úng vì Bạch Lạc Nhân nói trúng tim đen của bà
- "........"
- " Mẹ! sao mẹ không trả lời con nói đúng rồi đúng không, con biết ngay mà" Bạch Lạc Nhân nói giọng khẳng định
- ".....làm gì có ..... Cố Hải đâu có 'gọi điện' cho mẹ nhờ mẹ khuyên con gì đâu"
- "HẢ! vậy là hắn gọi điện thoại cho mẹ hả? nãy giờ con đâu có nói là hắn gọi điện cho mẹ"
Rồi xong phim, đúng là khẩu nghiệp nói ra chi cho con cái bắt quả tang tại trận mà giờ con chối bay chối biến.
Người ta úng lưởi bảy lần rồi nói chắc Khương viên mới úng có sáu lần rưởi nên mới bị phát hiện
- "hả làm gì có ........ Cố Hải có nói gì cho mẹ nghe đâu"
- "vậy tại sao mẹ lại biết con có chuyện mà gọi con vào đúng lúc này"
- "tại mẹ cảm thấy có điềm nên gọi cho con thử xem sao" Khương Viên đang cố vớt vác vài câu biện minh
- "ủa vậy lúc con cảm hay bệnh thì mẹ lại không gọi"
Sau một hồi bại trận với thằng con Khương Viên lại bật chế độ đánh nhanh rút gọn, Khương Viên nói như muốn cắn lưởi
- "à .............. nói tóm lại con nên làm hòa với Cố Hải đi chắc giờ này nó đang tìm con, à mẹ và bố Cố của con sẻ về nước có việc gấp nên mọi tài liệu liên quan đến kì đại học gì đó thì bố Cố đã gửi qua bên Nagisa rồi,con chó Boom của con má xin luôn nha, thằng nhắc kia cứ đòi nuôi miết ok mẹ cúp má nha, ừ ừ quyết định vậy đi cứ thế mà làm ha, ok nha" Khương Viên nói chuyện như đúng rồi
- " khoang đợi ........ rồi xong cúp máy"
Cuộc điện thoại kết thúc bằng tiếng 'tút tút' của điện thoại .
Bạch Lạc Nhân bỏ cái điện thoại xuống khỏi tay mình mà nhìn xung quang căn phòng trong tiệm sách, nơi Chân Hàn Phong từng ở một thời gian,
Và mọi thời gian cậu muốn gạt bỏ hình ảnh và những suy nghĩ về Cố Hải thì cậu lại vùi đầu vào sách như một đó là một chân lý,nhưng không thể.
Tại một thế giới khác trái ngược hoàn toàn với thế giới tỉnh lặng như nơi Bạch Lạc Nhân tạm thời cư trú thì thế giới ở công ty Cố Hải thì trái ngược hoàn toàn.
Nơi đó tấp nập người qua lại, những âm thanh ầm ỷ từ cổ họng của Nagisa cứ thét lên ra lệnh, cậu thét như xả giận vì hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà ngay cả Cố Hải tổng giám đốc mà phải nghỉ làm thêm hôm nay thêm hai người trưởng phòng phải nghỉ bệnh,nên Nagisa phải làm đôi ba việc
Tiếng hét cứ vang khắp công ty như một binh đoàn hét lên khi chuẩn bị đánh giặt.
- "chị bảy, chị bảy đưa hồ sơ qua phòng kế toán dùm nghe chị,...... ê cô ba, cô ba điện cho khách hàng về việc kí hợp đồng chưa? ........ ê dượng ba, dượng đem hồ sơ này cho trưởng phòng khu A lầu 8 phòng 902 nghe......Alo gọi cái quần què gì, hả dạ em xin lổi, anh là giám đốc công ty đối tác dạ, hả anh mười giao hàng chưa mang hồ sơ đến công ty anh hả"
Nagisa bắt một cái điện thoại khác mà gọi
- " anh mười, anh mười sao anh chưa mang hợp đồng tới nửa, gì xe hư hả, anh làm vậy là chết tôi rồi ........ thím chín kêu dùm con anh mười một in lại tờ hợp đồng này rồi đưa cho cô tám lên lầu dùm con để con đưa cho khách hàng ...... Hả gì? Hợp đồng nào hả ? thì là cái hợp đồng đó"
Một giọng mắng xuyên qua điên thoại mà đạp thẳng vào lổ tai Nagisa. Khi đã có được cái hợp đồng Nagisa liền tức tốc bay lên xe taxi
- "anh muốn đi đâu" người lái taxi hỏi
- "Dạ chú cho con xuống cái nhà lầu,trước nhà lầu là cái cửa,trước cái cửa là cái đường"
Và thế là câu trả lời của Nagisa chính thức bị bác tài đá ra khỏi xe vì tưởng hắn bị tâm thần.
Không còn thời gian hắn đành phải chạy bộ, mà chắc cũng do nghiệp trướng bày đầu bày đặt đi đường tắt chi rồi lúc quẹo vào hèm thì bị một con chó hoang chạy theo táp thẳng vào đùi.
Nhờ vậy mà hắn đã đến trể đối tác đã đổi ý và không muốn hợp tác nửa
*********************
về tình tiết bị chó cắn sở dỉ thằng tác giả viết vậy vì sáng nay thằng tác giả cũng mới bị chó cắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Lãng mạn*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...