Cố Hải nồng nàn hôn Bạch Lạc Nhân thât sâu và thật lâu, biết đôi phương như vậy Bạch Lạc Nhân cũng muốn dùng tay đẩy người Cố Hải ra nhưng chắc Cố Hải cũng biết điều nên nắm chặt hai cổ tay Bạch Lạc Nhân khống chế lại không muốn cho Bạch Lạc Nhân phá hỏng cuộc vui.
- "Hôm nay em gan lắm!" Cố Hải rời bờ môi người vợ yêu của mình trong một lúc – "Hôm nay em còn dám chống cự?" – Cố Hải nhẹ nhàng hỏi
- " ......." Không phải em muốn chống cử nhưng đây là bải xe đấy
- "Hay là em sợ đau" – Cố Hải bất giác chỉ có thẻ nghỉ đến chuyện này chắc 1 tháng nay không được thao nên chắc cúc của em ấy khép cánh lại
- " Không em xin thề ......." Bạch Lạc Nhân vừa nhắc đến vấn đề thề thốt thì Cố Hải lại bất ngờ hôn cậu một lần nửa thật sâu
Bạch Lạc Nhân cứ được Cố Hải nhà ta chủ động hôn tiếp, thêm nửa là cả tháng nay Bạch Lạc Nhân phải tu hạnh trên núi, ngày nào cũng nhớ thương hình bóng Cố Hải, nhớ từng giọng nói, mùi hương, cách hôn mãnh liệt của Cố Hải khi hai người gần nhau.
- " Anh cấm em không được thề thốt nửa" Cố Hải buôn lõng cổ tay Bạch Lạc Nhân ra.
- " ........." Bạch Lạc Nhân tròn mắt nhìn kỉ biểu hiện trên khuôn mặt của người chồng mình
Ánh mắt Cố Hải nhẹ nhàng và dịu dàng đi mà nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh một ánh mắt rưng rưng buồn, tay Cố Hải ấm áp ôm lấy người vợ mình ôm vào lòng ngực mình, Cố Hải nhẹ nhàng hôn lên tráng Bạch Lạc Nhân.
- " Anh không muốn rời xa em thêm một lần nào nửa" Cố Hải càm siếc chặc tay mình để ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng – " Nên xin em đừng thế nữa ....... 8 năm xa em là anh đau lắm rồi, anh không muốn xa em thêm một lần nào nữa ?"
- " ......." Bạch Lạc Nhân không nói được gì chỉ cười mỉm hạnh phúc
- " Nếu em thề, anh sợ lỡ như một ngày lời thề đó ứng nghiệm thì anh se mất em" – Cố Hải đưa tay lên mặt người mình thương –"Anh không muốn mất thêm một lần nào nữa"
Bạch Lạc Nhân lúc này chẳng khác gì một cô trông trẻ dịu hiền dỗ dành đứa nhỏ đang khóc ré lên vì thiếu hơi mẹ. Bạch Lạc Nhân chủ động đặt môi mình lên người chồng mình thương
- " Anh nhìn xem, em có rời xa anh đâu, em sẽ không thề vậy nữa đâu anh đừng lo" Bạch Lạc Nhân rời môi Cố Hải nhìn cậu mà cười
- " Vậy em thề đi" Cố Hải chuyển mặt nói
Đm vừa nói tôi không cần thề thối gì mà lại giờ bắt tôi thề, 1 tháng qua chắc anh coi kịch và phim nhiều quá nên anh chuyển vai nhanh dữ. Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười trù ẻm trong bụng
- " Anh muốn em thề gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi
- " Nếu em rời xa anh" - Cố Hải chần chừ suy nghĩ rồi quyết định – "Em phải sinh cho anh một đứa con"
Bụng Bạch Lạc Nhân réo lên phẩn nộ Ông bây có bâu bằng đường nào, rồi khi đẻ đẻ bằng đường nào? Đường nách à .......Ông trời đang trêu con đấy à
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Lãng mạn*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...