Cố Hải cau đôi mày:
- "Ông đang nói gì thế, đây là lần đầu tiên tôi nghe có nhóm máu âm tính RH."
Bác sĩ dùng một ngón tay đẩy kính lên gần mắt
- "Cậu chưa nghe nhưng không đồng nghĩ với việc nó không tồn tại. Máu được chia thành 46 nhóm máu khác nhau nhưng dựa theo một số chất cacbohydrat và protein có trong máu mà người ta chia thành bốn nhóm máu chính A,B,O,AB. Máu âm tính hay dương tính RH có nghĩa là máu có chứa kháng nguyên D hay không, nếu có được gọi dương tính RH là gồm các nhóm A,B,AB,O nhưng nếu không có người ta gọi là nhóm máu âm tính RH, gọi tắt là nhóm máu âm và gồm những nhóm máu A-,B-,O-,AB-. Chỉ có những người thuộc nhóm máu âm mới có thể truyền cho nhau, cậu ta đã thuộc nhóm máu khó truyền đã vậy cậu ta còn thuộc nhóm máu khó truyền nhất trong những nhóm máu âm................"
Bạch Lạc Nhân bực bội cau mày cắt lời, tay đánh thẳng vào bức tường ngay sau lưng ông bác sĩ
- "Ông nói nhiều quá, chúng tôi tới đây không phải để nghe ông truyền kiến thức y học. Một người bệnh đang hấp hối trong kia kìa, rốt cuộc chúng tôi cần phải làm gì để cứu cậu ta?"
- "Vậy trong hai người có ai thuộc nhóm máu âm không?" Bạch Lạc Nhân giật mình, giơ tay lên như một đứa học sinh.
- "Tôi thuộc nhóm máu O-."
Ông bác sĩ cùng Cố Hải ngẩng đầu lên, tròn mắt như có một ti hy vọng vừa lóe lên, bác sĩ nhanh chóng nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân như người thân lâu năm chưa gặp lôi sang một góc.
- "Vậy sao cậu không nói sớm? Mau theo tôi vào trong xét nghiệm xem có thể truyền máu được không, may mà cậu có nhóm máu O- nếu không chắc cậu ta khó sống, vì cậu ta cũng thuộc nhóm máu O-."
Nhưng một tay thì bị kéo, một tay thì bị giữ lại, tay Cố Hải nắm chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân đến nỗi tay của cậu chuyển thành màu đỏ, cả gân máu cũng nổi hết lên, cậu trừng mắt nhìn tên bác sĩ. Bạch Lạc Nhân quay mặt lại nhìn Cố Hải, cất giọng nói vội vã nhưng đầy quyết tâm
- "Cố Hải cậu muốn gì đây? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đó! Dù cậu có cản tôi, tôi cũng nhất quyết phải đi."
Cố Hải nghe được như vậy liền thở dài, tay cũng thả lỏng cổ tay của Bạch Lạc Nhân, chân của Cố Hải bước mạnh đến bên ông bác sĩ, hai tay nắm cổ áo của ông ta mà nhấc lên. Giọng giang hồ, nói:
- "Nghe đây! Ông chỉ được lấy đúng số máu cần truyền. Chỉ cần xê xích một mililit máu của cậu ta thôi, tôi thề sẽ đốt ngay cái bệnh viện của ông."
Sau đó, Bạch Lạc Nhân cùng ông bác sĩ vào phòng truyền máu. Các thủ tục kiềm tra nhóm máu và sức khỏe hiện giờ của Bạch Lạc Nhân cũng đã xong, máu của cậu hoàn toàn có thể truyền cho White. Cô y tá bắt đầu đưa cây kim vào khuỷu tay Bạch Lạc Nhân, máu dần dần được đưa vào túi máu, đầu của Bạch Lạc Nhân bắt đầu quay cuồng, cậu bắt đầu hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romantizm*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...