Trước lời hăm dọa của Chân Hàn Phong, nhưng thay vì câu nói này gây sợ hãi thì đối với Bạch Lạc Nhân đây lại là một liều thuốc giúp cậu tỉnh lại sau sự sợ hãi ánh mắt Chân Hàn Phong.
Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay Chân Hàn Phong đang bóp cổ mình mà bẻ khóa tay, cậu giựt lấy con dao đang cắm tên bàn mà đưa lên cổ Chân Hàn Phong.
Bạch Lạc Nhân nhích môi cười:
- "Cuộc đời đau khổ à........ nực cười! Tôi nói cho anh biết, cuộc đời đau khổ nhất đối với tôi đó là không được ở bên Cố Hải. Chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu trắc trở mới đến được với nhau, nên chúng tôi sẽ không chia tay nhau chỉ vì vài lời nói hăm dọa của anh đâu."
Chân Hàn Phong tức giận gào lên.
- "Mày kêu ai là anh? Nực cười thật! Tao nói cho mày biết, tao chưa bao giờ thừa nhận mày là em dâu tao!"
Bạch Lạc Nhân bình tĩnh đáp lại, giọng điệu rất tự tin chọc tức Chân Hàn Phong.
- "Dù anh không thừa nhận thì chúng tôi cũng đã kết hôn, chúng tôi còn có người làm chứng là Cố Dương, ảnh cưới chúng tôi còn chụp ở nhà thờ, anh có muốn xem không?"
Chân Hàn Phong hít thở đều nuốt cơn giận.
- "Chúng mày có người làm chứng thì tao sẽ giết người làm chứng đó, tụi bây chụp hình ở nhà thờ nào thì tao sẽ đi đốt cái nhà thờ đó."
Bạch Lạc Nhân đã không còn sợ Chân Hàn Phong như trước nữa, cậu cứ bình tĩnh mà đấu khẩu với Chân Hàn Phong.
- "Anh không cần biết đó là nhà thờ nào. Cố Hải đã lấy tôi đó là sự thật và không thể nào chối cãi được. Nếu anh không quen với điều đó thì anh nên tập làm quen với nó là vừa, dù sao anh cũng là anh của Cố Hải, nên tôi cũng coi anh là bằng hữu."
Giọng cười của Chân Hàn Phong vang lên. Cậu nắm lấy lưỡi của con dao trên tay Bạch Lạc Nhân, tay Chân Hàn Phong bắt đầu rỉ máu. Những giọt máu đỏ từ từ rơi xuống bàn càng làm cho Chân Hàn Phong phấn khích. Cậu cầm lấy con dao trên tay Bạch Lạc Nhân đưa lại gần cổ mình hơn, mũi nhọn của con dao sắc đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào phần da trên cổ Chân Hàn Phong cũng đủ khiến cậu chảy máu nhẹ.
- "Nếu mày muốn ở bên Cố Hải tới vậy, thì thử giết tao đi. Lúc đó tao sẽ không phá tụi mày, còn nếu không, dù chúng mày có trốn ở cùng trời cuối đất tao cũng sẽ đến đó mà phá."
Bạch Lạc Nhân rút con dao lại, rồi nói với khẩu khí rất tự tin
- "Không cần ở cùng trời cuối đất đâu, chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ chờ xem cậu chia cắt chúng tôi thế nào."
Chân Hàn Phong nở nụ cười vì cậu cảm thấy rất thú vị với Bạch Lạc Nhân.
- "Cậu nói hay lắm, tôi cũng chống mắt lên xem hai người có hạnh phúc như lời nói của cậu không."
- "Anh cũng nên nhớ rằng mạng của anh là do tôi cứu đó."
Chân Hàn Phong như cự tuyệt, không muốn thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Roman d'amour*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...