Chương 32: Vụt khỏi tầm tay

1.8K 62 26
                                    

Bạch Lạc Nhân bước ra khỏi nhà tắm trong trạng thái nude mà Cố Hải dạy cậu rồi tỉnh bơ bước ra ngoài phòng khách, cậu cứ đi như ởtrốn không người mặc dù giờ là vậy thật.

Cậu cứ vậy mà đi vòng vòng trong nhà, mặc cho Cố Hải đang đưa mắt nhìn mình.Chỉ cầm thêm một chút xíu nữa thôi, mũi Cố Hải có thể phun máu cam rồi phải đi truyền máu bất đắc dĩ.

Bạch Lạc Nhân cứ như vậy mà vào nhà bếp rồi lấy một hộp sửa ra uống, một tiếng 'à' đã khát thốt lên.

Bạch Lạc Nhân thỏa mãn nói.

- Vừa tắm nước nóng xong uống sữa là đã nhất.

Cậu vừa nốc xong một hộp sữa liền đưa mặt vào trong tủ lạnh xem còn hộp nào không, nhưng câu trả lời là không.

Cố Hải dùng cái giọng quan tâm hỏi Bạch Lạc Nhân.

- Vậy cậu muốn uống thêm không?

- Muốn thì cũng muốn thật như bây giờ đã khuya rồi, có muốn cũng chẳng được.

- Tôi chỉ hỏi cậu có muốn hay không thôi!

- Muốn! Bộ cậu đi mua cho tôi à?

Cố Hải lắc đầu khiến cho Bạch Lạc Nhân trề môi hụt hẫng.

- Vậy mà cũng bày đặt hỏi?

- Gọi hai tiếng 'chồng yêu' đi rồi tôi mua cho cậu.

- Cậu tự mua thuốc an thần về uống rồi tự nằm mơ đi.

Cố Hải như không chịu được nữa.Cậu bước đến Bạch Lạc Nhân mà siết lấy cổ của Bạch Lạc Nhân, một chân thì luồn vào huyệt giữ hai chân.

- Vậy cậu có nói không?

Cố Hải xốc đầu ngối mình lên hai hòn bi của Bạch Lạc Nhân.

(lời tác giả: thốn vl)

Một biểu hiện khó tả hiện lên mặt Bạch Lạc Nhân

Muốn gây chiến chứ gì,được thôi! Để xem ai thắng.

Tay Bạch Lạc Nhân đặt lên quần Cố Hải - nơi Tiểu Hải Tử đang cư ngụ, mà bóp thật mạnh.

Một cảm giác đồng cảm với Bạch Lạc Nhân liền hiện lên trong đầu Cố Hải.

- Cậu có chịu thảcon trai tôi ra không?

- Trừ phi cậu ngưng thôi khóa thế tôi, rồi ngưng đụng bi tôi, tôi mới buông.

Bấy giờ, Cố Đại Sắc Lang mới hiện rõ nguyên hình.

- Mà hình như hồi nãy cậu nói thèm sữa đúng không?À hình như 2 ngày rồi cậu chưa được uống sữa của tôi. Để tôi cho cậu uống nha.

Nói dứt câu, Cố Hải định hình lại và sắp xếp những việc chuẩn bị "thi hành" trên thân thể Bạch Lạc Nhân. Đôi tay đầy cơ bắp của nam nhân đẩy vợ mình vào tường, đè hai tay của người kia, áp chế cử động.

Bạch Lạc Nhân nhăn nhó.

- Cố Hải, cậu lên cơn điên gì thế.

Tên "hoa tặc" này cười nhếch mép đầy ẩn ý :

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ