Chương 27: Người anh họ đáng thương

1.9K 56 27
                                    

Đôi môi nở một nụ cười ác quỷ như đến mang tai. Nụ cười để lộ hàm răng đang nhai bánh như là răng nanh của một con cá mập. Nụ cười khiến Cố Dương cũng phải ngại ngùng kính sợ.

- "Vậy còn cái khuôn mặt tái tạo đó cậu định giải thích thế nào cho Cố Hải nghe?"

- "Thì đành kể nó nghe thằng ngốc* một nửa sự thật thôi."

*ý nói Cố Hải

Cố Dương lấy một điếu thuốc ra châm ngòi mà hút một hơi, liền ánh mắt lạnh đó lại đưa mắt qua nhìn Cố Dương giở giọng giang hồ.

- "Anh dập ngay điếu thuốc đó cho tôi, tôi cực kì ghét thuốc lá."

Giọng Cố Dương như vẫn chưa hiểu ra ý của Chân Hàn Phong, quay lại mời hút một điếu.

- "Cậu muốn hút không.............?"

Chưa kịp nói hết câu, một con dao liền bay tới chỗ Cố Dương, cắt ngay điếu thuốc đang cháy trên môi Cố Dương làm hai, khiến Cố Dương điếng người. Chân Hàn Phong từ từ bước đến gần Cố Dương, nắm lấy cổ áo, dí một con dao khác vào cổ Cố Dương, đôi mắt lạnh ngước lên nhìn vào mặt Cố Dương. Khẩu ngữ rất ngang tàng nhưng giọng điệu và cách nói vô cùng bình thường.

- "May mà tôi lúc trước cũng từng phụ diễn cho một gánh xiếc kiếm tiền nên biết vài trò vui. Anh còn nhớ cách mà tôi đòi lại món đồ chơi của thằng ngốc đó không? Cần tôi nhắc lại không? Tay phải bị gãy, chấn thương ở phần đầu, gãy thêm một cái xương sườn. Lần này con dao chỉ cắt diều thuốc này, nếu lần sau anh còn hút một điếu thuốc nào trước mặt tôi nữa thì con dao này không phải để cắt điều thuốc đó đâu, mà là để cắt cổ anh đó anh biết không?"

Khi Cố Dương bình tĩnh lại thì con dao đang kề ngay cổ, đầu Cố Dương mơ màng nhớ lại cách Chân Hàn Phong đòi lại món đồ chơi của Cố Hải một cách tiểu nhân như thế nào. Môi Cố Dương cười thích thú khi nhớ lại những cách đòi đồ vô đối đó, chắc có lẽ cái tính giang hồ của Cố Hải hiện giờ là do một phần Chân Hàn Phong đã dạy cho cậu.

- "Vậy cậu có định nói với Cố Hải rằng mình là một tên sát nhân chưa?"

- "Đó không phải chuyện của anh."

Con dao dần dần rời xa khỏi cổ Cố Dương, Chân Hàn Phong từ từ bước về hướng của cái cầu thang gần xuống dưới lầu.

Bóng dáng của Chân Hàn Phong biến mất trong tầm mắt của Cố Dương.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân gần như đã bắt đầu cảm thấy chán nản khi tìm Chân Hàn Phong. Cả hai đành quay về nhà nhưng lại cũng rất tò mò muốn tìm kiếm Chân Hàn Phong để có được câu trả lời chính thức về giả thuyết của Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải lòng cũng không yên, cậu muốn tin Bạch Lạc Nhân nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Ai mà có thể tin được khi một người với một khuôn mặt lạ hoắc rồi từ đâu không biết bay lại nhận bà con, thì không ai mà không nghi ngờ.

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ