Cánh cửa của ngôi nhà Bạch Lạc Nhân và Cố Hải được mở tung, chân của Bạch Lạc Nhân vừa được đặt vào căn nhà thì cái miệng liền hô to cái tên vừa đá cậu ra khỏi nhà,
- "Đại Hải!" Bạch Lạc Nhân hô to.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân đang không ngừng chửi rủa chín đời tổ tông của cái tên vừa đã đít cậu ra khỏi nhà, thậm chí bụng cậu còn đang kêu ầm ầm như đàn voi rừng vừa đi ngang qua vì đói, cậu còn chưa kịp bỏ cái bánh mì vào bụng, Bạch Lạc Nhân còn định về mắng cho Cố Hải một trận.
Không nhận được phản hồi, Bạch Lạc Nhân hiện giờ còn đang thù vặt nên không cần bỏ giày ra, cứ đi vào trong nhà thẳng tưng, vì cậu muốn Cố Hải phải làm thêm vài công việc nhà, nên cho Cố Hải phải lau nhà lại, đã được Cố Hải nuôi còn phục vụ như vua chúa mà còn tạo phản, Bạch Lạc Nhân bây giờ chỉ coi đó là bước đầu của hình phạt, vì Cố Hải tấu sớ sai nên giờ phải chịu phạt.
Bạch Lạc Nhân khinh khi nghĩ : Hình như ở Mỹ người ta thường hay không bỏ giầy ra ngoài kia vô nhà thì phải.
Bạch Lạc Nhân đi đến trước cửa phòng ngủ của hai người mà bất ngờ bật tung cửa phòng, cậu tưởng rằng Cố Hải đang ở trong phòng nhưng thực ra lại không.
Bạch Lạc Nhân bước ra phòng khách hô to mà mắt cứ không ngừng tìm kiếm.
- "Đại Hải, cậu trốn đâu rồi?"
Cậu lại vào nhà bếp thì lại thấy lời nhắn của Cố Hải được viết trên một tờ giấy ghi chú được dán lên cửa tủ lạnh.
Bảo bối, tôi có việc ở công ty gấp nên không ở lại ăn tối với cậu được, đồ ăn tôi dọn trên bàn ăn hết rồi, cậu ráng ăn một mình nha. Lát nữa về tôi có quà cho cậu.
Bạch Lạc Nhân bước ra bàn ăn, cầm lấy cái lồng bàn ra, đồ ăn của Cố Hải thơm phức còn ấm, không thể không khiến cho Bạch Lạc Nhân chảy nước miếng.
Cậu không ngừng gắp rồi bỏ vào tô ăn lấy ăn để, cứ như bị bỏ đói mấy ngày nhưng thực ra chỉ mới có vài tiếng, cậu đã ăn bù lại cho buổi trưa chưa được ăn, đã vậy còn mệt với vụ hai tên phá hoại tiệm sách khiến Bạch Lạc Nhân thở dài ngao ngán.
Tiếng chốt cửa được vang lên, cánh cửa được bung mở, Cố Hải bước vào với một bộ đồ đen như mới đi ăn trộm về. Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đã về nhà, cậu nhẹ nhàng bước vào bàn ăn mà nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn rồi cười trêu Bạch Lạc Nhân.
- "Chẳng hay anh ăn xin một ngày được bao nhiêu, chắc anh bị bỏ đói nhiều ngày rồi nhỉ?"
Trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn còn chưa nguôi được lửa hận. Cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn không muốn nói chuyện với Cố Hải, nhưng lý do cậu về nhà là vì Cố Hải nhưng tâm trạng cậu lại không muốn bắt chuyện với Cố Hải, vậy cho thấy Bạch Lạc Nhân ngay từ đầu cậu không hề giận Cố Hải nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó, có lẽ đây là phần tối của hai từ 'sĩ diện'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romance*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...