Chương 59: một tháng trống rỗng

798 21 0
                                    


1 tháng sau

Kể từ ngày Cố Hải bất lực không thể chống trả nhìn chính người thân mình cướp đi người mà hắn yêu ngay trước mặt hắn, mà điều hắn có thể làm đó chỉ làm việc trơ trơ con mắt mà nhìn.

Hắn tức lắm, hắn tức muốn điên lên, gần như hắn đã có ý định đốt cả bệnh viện vì Bạch Lạc Nhân người hắn yêu.

Sau ngày định mệnh đó, khi rời khỏi bệnh viện hắn đã điện cuồng mà cố gắng tìm người hắn yêu, hắn còn treo cả đấu giá nếu ai tìm được ra Bạch Lạc Nhân đầu tiên và bắt cóc tên đó về thì hắn thì sẻ tặng 500đôla.

Năm trăm đôla Mĩ nếu tính bằng tiền ngoại tệ thì bằng 3464 tệ Trung Quốc, và cở 407 bảng Anh, và xấp sỉ cở 58600 Yên Nhật, và tương đương với mười một triệu hai trăm bảy mươi năm ngàn tám trăm sáu mươi tám (11276000)

Sau một tháng, ngày nào của Cố Hải luôn cứ lặp đi lặp lại như cây kim của chiếc đồng hồ. Ngày nào Cố Hải cũng không ngừng nghĩ về hình ảnh của Bạch Lạc Nhân

Sáng sớm hắn thức dậy với một tâm trí chán ngáng, chán ngáng đến chổ làm, chán ngáng điều hành công ty, chán ngán nhìn mặt hai đứa thư kí choi choi Larla và Nagisa trong công ty, hắn vẫn luôn giử thói quen làm phần ăn sáng cho hai người, rồi hắn lại đặt chén và đũa đối diện chổ ngồi của hắn

Ánh mắt buồn của mà nhìn cái ghế trống đối diện hắn, hắn vô thức gắp đồi ăn vào cái chén kia mà buồn, ngày nào cũng như vậy hắn cũng quen rồi.

- " Hazzzzzzz" Cố Hải thở dài chán ngán

Trưa và Chiều hể khi có thời gian là hắn đến những công ty thám tử để xem có một chút manh mối gì mới về người mà hắn yêu hay không, nếu không thì hắn lại đi ra phố mà dán ảnh của Bạch Lạc Nhân đi khắp phố.

Đêm về, ngày nào cũng như vậy, hắn cũng nhớ về người mà hắn yêu, hắn tự hỏi lòng là: Bạch Lạc Nhân hiện giờ ra sao? Bạch Lạc Nhân không biết hiện giờ có sục đi cân nào không? Không biết hiện giờ ngủ có được hay không?

Và cứ như thế hắn ngủ đi lúc nào ngay cả chính hắn cũng không biết

Một ngày hắn mà kết thúc và cái vòng lập này cứ lập đi lắp đi lặp lại mà hắn không biết điểm dừng là ở đâu

Một ngày nọ

Cố Hải được một người quen cũng mời vào trường đại học, để thuyết giản cho các sinh viên nghe về định nghĩ thế nào là thành công, nhưng hắn lại từ chối vì lý do hôm đó bận đi dán ảnh tìm kiếm Bạch Lạc Nhân ngoài phố

- " NÈ! Sao cậu lại từ chối? đi giả bài đi" Nagisa gọi điện cằn nhằn Cố Hải về việc vào trường đại học.

- "Tôi đã nói là không thấy, nếu cậu muốn đi thì đi một mình đi" Cố Hải thẳng thừng từ chối

- "Nhưng đó là trường Bạch Lạc Nhân sắp học mà cậu nên qua đó đi, có khi tìm thấy Bạch Lạc Nhân cũng nên, hay ít nhất cũng thăm dò trước đi chớ" Nagisa nói

- "làm gì có chuyện dể vậy, cậu nghĩ tên khùng Chân Hàn Phong lại có thể để Bạch Lạc Nhân ở gần tôi tới vậy hả? mà có thật là cậu không biết tin tực gì của hai người đó không" Cố Hải hoài nghi

- "KHÔNG.... Cậu đang nghi ngờ tôi đó hả, mà cậu không đi thì thôi cần gì nói tôi như vậy" Nagisa nhanh chóng trả lời rồi cúp máy

Trong một con hẻm vắng, Cố Hải đi vào, hắn còn mặc nguyện một bộ vest mà đi dán ảnh tìm người đi lạc, nhưng lại ở đâu không dán lại chuôi vào hẻm vắng.

Chuyện gì đến cũng đến hắn gặp phải một lũ trấn lội gồm 4 đứa,

- "Anh trai cho tụi em hút tiền đi" Một đứa trong đám hâm dọa

Cố Hải nhẹ nhang giơ ngón giửa lên chỉ vào mạt bọ cướp và nhẹ nhàng nói

- "ĐÉO"

- "Mày giởn tụi tao đó hả mọc hết tiền ra đây"

Mà cũng tội nghiệp cho lủ chấn lội ghê, còn trẻ mà bị đui nên mới lựa Cố Hải đánh chấn đồ,

Cố Hải thiếc nghĩ rằng: tụi bây nó gọi điện về nhà lập di chúc đi là vừa, sau nay bọn chúng sẻ không còn những cuộc chấn lột thâu đêm suốt sáng nửa, sẻ không còn những vụ hiếp dâm quên ăn quên ngủ nửa trước mặt của bọn bây chỉ còn là cái chết.

Cố Hải vừa đưa tay lên bẻ khớp tay cho ngầu xíu để chuẩn bị bay vô đánh thì. Từ đằng xa phía sau lưng bọn cướp, một người khá kị lạ xuất hiện bất ngờ, cậu ta mặt một cái áo hoodie chùm đầu đầu mặt đeo khẩu trang che kín đạp xe đạp với tốc độ bàn thờ về phía đám cướp.

- " mấy người kia mau tránh ra, tôi đang vội" cậu ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra mà cắm đầu chạy.

Vì không thắng xe kịp, cũng không né xe kịp nên cậu ta bay thẳng vào người một đứa trong đám cướp, vừa té xong cậu ta liền ngồi dậy mà bẻ tay thù hận nhìn bọn cướp mà xông xáo bay vào vừa đánh vừa nói, cậu ta quánh một cách khí thế một cân bốn mà lại chừa Cố Hải ra.

- " má nó, bọn mày có nghe bố nói gì không?........ Bố mày bao tránh ra thì tránh ra đi, hôm nay là ngày đầu tiên bố chúng mày vào trường đại học mà chúng mày cứ cản đường là sao .........chúng mày định cản trở con đường học vấn của tao hả, ........ lổ tai tụ bây có bị điếc không?" cậu ta vừa đánh vừa quát.

Xử xong bốn thằng cướp hắn lườm qua Cố Hải, nhưng điều kì lại là Cố Hải không những không sợ mà còn cảm thấy ngờ ngợ thâm thuộc với cảm giác này.

Cậu người lạ kia nhìn đến cái đồng hồ trên tay mà hốt hoảng thét lên

- "MÁ ƠI TRỂ GIỜ RỒI"

Cậu ta bay lên xe đạp như một con sóc rồi rồ ga xe chạy mất.

Thứ mà người con trai lạ mặt để lại là một thẻ sinh viên mới tinh trên mặt đất, Cố Hải cầm lên đọc lướt qua thì thấy tên khùng vừa chạy qua mặt cậu hiện đang học ở trường mà Bạch Lạc Nhân đã từng điên cuồng học ngày đêm để vào học.

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ