Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.
[An Mi-editor]
Chân Hàn Phong người mang tạp dề, tay cầm cái giá bới cơm.Cậu đập tay xuống bàn tập hợp mọi người, nhìn cậu lúc này đúng như một tên ở đợ chính hiệu.
Chân Hàn Phong tự hào giới thiệu bữa sáng
- Thực đơn ăn sáng hôm nay gồm cơm trắng, súp miso, rong biển, đậu phụ non, trứng cuộn,cá nướng, đúng kiểu ăn của người Nhật.
Ba người kia cũng cùng ngồi vào bàn, nhưng riêng Bạch Lạc Nhân lại không hề đụng đến một hột cơm.Mặt cứ đen lại mà cúi xuống bàn, lòng cậu hiện giờ như một chén súp miso trên bàn đã được Chu Lăng Vân nêm nếm làm sao mà cho thêm cả lít nước tương vào tô súp.
Cố Hải ngồi lên ghế mà tâm trí lại muốn tống hai người này ra khỏi nhà, cậu lên tiếng đuổi.
- Hai người ăn lẹ rồi phắn giùm tôi, lát nữa tôi còn phải đi làm.
- Cố Hải, cậu khỏi lo. Cố Dương hôm nay đi làm thay cậu rồi.
- Sao Cố Dương lại đi làm thay tôi?
- Tôi nhờ cậu ta đó.
Chân Hàn Phong bụm miệng úp mặt xuống bàn mà cười thầm.
Ha..ha...ha may là trong lúc tìm số điện thoại của hắn mình lại tìm lại được vài hồ sơ hay hay, nhưng không ngờ lại có thể đe dọa được hắn ta.
Cố Dương hiện đang ở công ty Cố Hải, lòng không ngừng cay rủa thầm mắng chín đời tổ tông Chân Hàn Phong.
Tên Thành Phong chết bằm!!!
Cố Hải cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân, rồi lại quát mắng Chân Hàn Phong.
- Bộ anh bỏ thêm muối vào tô cơm của cậu ta hay sao mà cậu ta không ăn?
Nagisa bỏ chén xuống, lên tiếng biện minh cho Chân Hàn Phong vì cậu biết Chân Hàn Phong sẽ không làm cái điều hèn hạ đó.Cậu ra sức phủ nhận câu hỏi của Cố Hải về Chân Hàn Phong có ý định muốn hại Bạch Lạc Nhân của cậu ta. Vì cậu hiểu Chân Hàn Phong.
- Cố Hải, tôi thấy khó chịu với anh nãy giờ mà tôi không nói! Chẳng lẽ Bạch Lạc Nhân không ăn đều là lỗi ở cậu ta à?Nếu là tôi,tôi sẽ bỏ bã chuột vào chén cơm cậu ta chứ không thèm thêm vài kí muối vào chén cậu ta đâu. Cậu có cần tôi ăn thử không?
Chân Hàn Phong cúi gầm mặt rồi đưa tay lên kéo áo của Nagisa ngồi xuống, nói nhỏ.
- Kuro thôi đi.
Cố Hải đưa mắt qua nhìn Bạch Lạc Nhân, quan tâm hỏi lại lần nữa.
- Bộ hôm nay cậu không thích ăn cơm à?
Bạch Lạc Nhân ngước mặt lên nhìn Cố Hải với con mắt buồn, một lúc sau mới đờ người mà đáp lại câu hỏi của Cố Hải với một giọng nói chất chứa đầy bực tức.
- Hôm nay tôi không muốn ăn cơm, nhà còn bánh mì không?
Cố Hải lo lắng cố gắng hỏi chuyện Bạch Lạc Nhân như một người mẹ thấy con mình đang ốm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romance*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...