Chương 36: Câu chuyện 6 năm trước

1.5K 60 9
                                    


Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor]

Trời ngoài công viên cũng bắt đầu đổ mưa, khiến cho cả năm người đều không thể rời đi khỏi quán cafe, Chân Hàn Phong đưa nhẹ đôi mắt nhìn những giọt mưa rôi từ từ nhớ lại chuyện cũ đã qua từ 6 mùa mưa trước, cái lúc tóc cậu còn là màu đen tuyền.

Chắc hai người này cũng không ngờ được được rằng hơn 80% nội dung của cuốn 'Nhãn Quỹ' và cả nhân vật chính trong truyện được lấy ý tưởng từ mình và Kuro : Chân Hàn Phong thầm trộm nghĩ.

Cũng vào một ngày mưa như vầy, cậu quay trở lại nước chỉ sau ba năm học ở Nhật, để lấy bằng giáo sư.

Một tay cầm dù, tay còn lại thì cầm một một bó hoa trắng, chân bước tới gần một ngôi mộ, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mội, rồi môi lại mỉm cười nhẹ nhàng trước mộ của cô em gái xấu số của mình.

- Chào buổi sáng, hôm nay trời mưa nhỉ. Lâu nay không ra gặp em, bây giờ anh đã 20 tuổi rồi, cuối cùng anh cũng đã lấy được bằng giáo sư, vài hôm nữa là anh có thể đứng lên bục giảng, dạy cho các sinh viên đại học. Thấy anh của em giỏi ghê chưa, chỉ mới 16 tuổi thôi mà đã tốt nghiệp đại học, bây giờ lại sắp làm giáo sư.

Phía sau cậu Chân Đại Thành cũng chỉ im lặng mà quan sát cậu, nhưng cậu cũng cảm nhận được điều đó, nên lên tiếng trước.

- Ông tới đây làm gì? Chẳng phải ông đang bận việc sao?

Chân Đại Thành ân cần hỏi han, như ông đã phạm một lỗi lầm gì đó với cậu.

- Con nhất quyết phải tìm ra được bọn chúng để báo thù sao? Việc này rất nguy hiểm, tốt nhất con không nên đi......

Khi nghe tới đó Chân Hàn Phong liền gào lên trong đau đớn, ánh mắt đầy hận thù chấn chứa của cậu hiện lên trông rất ngang tàn, nhưng cũng trông rất đáng thương.

Chân Hàn Phong vừa quát vừa nói với chính cha mình, vì ông ta cũng chính là một lý do khiến cho em gái của cậu phải chết.

- Ông còn dám nói với tôi như vậy ư? Người ta giết con của ông mà ông có thế nói như vậy ư? Ông không có tư cách gì mà nói tôi không nên đi tìm những con người đáng nguyền rủa đó......

Một phần Chân Đại Thành không chịu được tính ương bướng của Chân Hàn Phong mà lên tiếng quát mắng, một phần vì ông không muốn đưa Chân Hàn Phong bước vào con đường này.

- Vì tao là cha mày. Tao nói là mày phải nghe, chính tao đây cũng không bắt được tụi nó, mày nghĩ sao mày có thể bắt được bọn chúng.

Nụ cười của một tên tâm thần lại trỗi dậy đầy hận thù, nói cách khác đây là nụ cười hận thù của Chân Hàn Phong, nụ cười này trái ngược hoàn toàn với nụ cười tươi hồn nhiên của cậu nhìn cứ như một đứa trẻ con đang chơi đùa.

Còn nụ cười hận thù này lại mang cho con người ta một cảm giác đáng sợ, nó đáng sợ đến nỗi, người ta đã thấy cái miệng đó lúc cười thì cứ như lên tới mang tai, nhưng thay vì những chiếc răng hiện ra thì người ta lại nhìn thấy trong miệng cậu chỉ toàn răng nanh của một con cá mập.

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ