Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.[An Mi-editor]
Cố Hải lên tiếng phản bác, bằng đôi mắt sắt nhọn.
- Tôi không thể nào tin anh được......
Thứ nhất, nếu như vậy tạo sao anh không nói ngay từ đầu, tại sao ăn hết tiền của chúng tôi rồi mới nói cho chúng tôi về việc này?
Thứ hai, mới hôm trước anh còn hăm dọa Bạch Lạc Nhân. Tại sao hôm nay lại trở mặt muốn giúp cậu ta vào trường đại học, sao tôi biết được anh có trở mặt mà hại chúng tôi hay không?
Tuy cũng muốn nghe Chân Hàn Phong nói rõ hết, nhưng lần này Bạch Lạc Nhân đồng ý với Cố Hải, cậu cũng chưa hiểu hết về con người này thì làm sao cậu có thể "đưa con dao cho tên sát nhân" được chứ.
Nagisa như muốn thay Chân Hàn Phong nói điều gì đó, nhưng đã bị hắn ta chặn họng bằng một tiếng khàn.
- Tôi biết hai người không thể tin tôi lúc này được, nhưng tôi chỉ có thể giải thích nghi vấn thứ hai của Đại Hải. Nếu cậu đã nghi tôi không biết tôi trở mặt với hai người, thì tôi xin trả lời là không bao giờ. Vì đây cũng là hình phạt của tôi phải chịu, và đây là mảnh giấy của mẹ Cố Hải, bà đã bí mật viết mực dạ quang lên đó để không ai nhìn thấy được, tôi nghĩ đây chính là tâm nguyện lớn lao nhất của bà.
Cố Hải chộp lấy mảnh giấy một cách vội vã rồi soi thứ ánh sáng tím, cậu đọc từng câu chữ trong mảnh giấy. Một ánh mắt buồn man mác nhìn theo tờ giấy trên tay Cố Hải như hối hận một thứ gì đó.
Cố Hải giờ này chắc con cũng đã đọc được những dòng chữ này mà mẹ bí mật viết cho con. Mẹ biết rằng sẽ có một ngày con lớn khôn thì con phải đi xa mẹ, nhưng mẹ lại không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Mẹ biết rằng sau này con cũng sẽ gặp được người con thương và người đó cũng yêu con. Tình yêu đó nó còn lớn hơn tình yêu mẹ dành cho con.
Nhưng dù sao mẹ cũng muốn nói rằng, mẹ yêu con yêu con nhất trên thế gian này. Ngay từ giây phút đầu con chào đời và nằm trên tay mẹ, thì con đã là ước nguyên lớn nhất nhất của cuộc đời mẹ, dù con có thế nào thì mẹ cũng yêu thương con, chỉ cần con được hạnh phúc thì mẹ luôn ủng hộ con. Con là con trai duy nhất của mẹ và mẹ là mẹ của con dù mẹ có chết thì hồn mẹ vẫn bên con.
Không biết đôi mắt của Cố Hải đã đẫm nước mắt từ khi nào. Cậu lại không muốn cho những giọt nước đó không phải rơi xuống trên khuôn mặt mình, và cứ thế cậu lại nén nỗi buồn qua một bên mà cúi gầm mặt đen tối.
Ngay lúc này, khuôn mặt tươi vui tít cả mắt của Chân Hàn Phong lại bật dậy làm phá nát cái không khí ảm đạm khó chịu ngộ ngạt trong căn phòng này, cậu bốp vào đầu Cố Hải một cái khiến cho cậu té xuống ghế, mà tỉnh mộng rồi mắng Chân Hàn Phong.
- Anh làm cái quái gì vậy? - Cố Hải thét lửa vào mặt Chân Hàn Phong.
Chân Hàn Phong vui cười, hớn hở mà rủ rê hai người này đi chơi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romantizm*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...