Chương 12: Tên Nhà Văn Dâm Tặc

2.5K 38 2
                                    



Cố Hải lúc này rất thích thú với trò chơi mình mới nghĩ ra, vừa bắt Bạch Lạc Nhân khai khẩu thừa nhân chính cậu ta là người mua mấy cái áo đôi vừa được hôn Bạch Lạc Nhân, một trò chơi bao lời đối với Cố Hải

"tôi hỏi cậu lần nửa mấy thứ trong giỏ cậu mua có phải mua cho tôi không" Cố Hải khiên quyết bắt Bạch Lạc Nhân thừa nhận

Lúc này Bạch Lạc Nhân vẩn chưa biết White cố tình bỏ vào giỏ mình hai cái áo đôi,

"tôi không quen ai tên tôi hết"

Cố Hải liền nhanh chóng đưa môi mình ma sát với môi Bạch Lạc Nhân nhưng lần này đưa cả lưởi mình qua, lần này Bạch Lạc Nhân chỉ nhắm mắt mà không hề kháng cự lại, vị ngọt của bắp rang bơ từ miệng Bạch Lạc Nhân bắt đầu sang sẻ qua Cố Hải, tình trạng hôn hít này kéo dài hết một phút

"tôi lại hỏi là mấy cái áo trong tủ là cậu mua cho Cố Hải tôi đúng không?" Cố Hải cứ đưa cái mặt dày ra hỏi

Bạch Lạc Nhân cười với Cố Hải "vậy cậu nghỉ tôi mua cho ai"

"vậy câu nói chúng ta chia tay lúc nảy là cậu nói thật hay giận tôi nên nói thế?"

"cả hai"

Cố Hải nghe đếm đó liền tiến khuôn mặt mình lại gần mặt Bạch Lạc Nhân, nhưng một phản xạ Bạch Lạc Nhân liền nhắm mắt lại như đang chờ đợi một cái gì đó, đợi đôi môi của Cố Hải chạm đến môi mình

Bạch Lạc Nhân chờ một lúc không thấy chuyện gì xảy ra mở mắt ra thấy khuân mặt tuấn tú của Cố Hải đang gần sát mặt mình, nhìn mình

Cố Hải liền bật cười"cậu làm gì thế tôi có làm gì cậu đâu, tự dưng nhắm mắt lại chi vậy, đừng nói là cậu đang chờ tôi hôn nha"

Bạch Lạc Nhân đỏ mặt quay đi chổ khác

Nhưng lần này Cố Hải không hề dùng môi của mình để hôn mà lại tiến lại phần cổ cắn, cắn xong lại mút nhưng một con ma cà rồng

Bạch Lạc Nhân cảm nhận được cái cảm giác đau thốn lên ở phần cổ, hai cánh tay cố hết sức vùng vẩy cuối cùng cũng thoát,nhưng miệng không hề la

Hai tay nắm lấy đầu tóc Cố Hải kéo ra, vết cắm bầm tím hiện ra trên cổ

"Cố Hải cậu làm cái quá gì thế"

"thì cho cậu một bài học, vì muốn chia tay tôi, sau này mà nói câu đó một lần nửa đừng trách vì sau tôi độc ác"

Bạch Lạc Nhân cũng ráng nghe Cố Hải thuyết giả. Mà hình như cậu đang cảm thấy có cái thứ gì đó đang bành trứng bên trong quần Cố Hải không ngừng cọ xát

"cậu có tinh là tôi thiến cậu không?"

"lâu rồi chưa nghe câu này, cậu mà dám thiến chắc tôi lúc đó đã già hết xí quát"

Cố Hải nhìn xuống đáy quần Bạch Lạc Nhân hình như cũng có thứ gì bên trong quần Bạch Lạc Nhân không ngừng khát dục to lên nhanh chóng. Cố Hải khúc khích cười

"đừng hiểu lầm là tôi tha cho cậu tại cậu làm mấy động tác đó nên tôi mới thế này đây"

Cố Hải tiếp tục đặt môi mình lên khóa môi Bạch Lạc Nhân, môi Cố Hải rời môi Bạch Lạc Nhân đi lên lổ tai của cậu liếm nhẹ

Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ