Sự thật đã được vén màn, Chân Hàn Phong như không muốn nhìn vào mặt thằng em bất hiếu Cố Hải này.Đối với cậu, chuyện con trai yêu nhau hay không không quan trọng.Nhưng cậu lại cứ gồng mình mà che giấu cái cảm giác thật của mình về Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.
Cậu nhớ về cái ngày trước, khi mẹ Cố Hải vì người mà bà yêu mà từ bỏ mạng sống của mình, lúc đó Cố Hải đã 14 tuổi còn Chân Hàn Phong đã 12 tuổi. Khi đó Cố Hải vẫn còn đang đi học ở trường, bà đã bí mật gọi Chân Hàn Phong tới, giọng nói dịu dàng của mẹ Cố Hải dặn dò Chân Hàn Phong.
- "Thành Phong, bây giờ cô với con sẽ cùng chơi một trò chơi, con có muốn chơi không?"
Vì trong đầu của một đứa trẻ 12 tuổi cũng chẳng có suy tính gì nhiều nên cái đầu của Chân Hàn Phong cứ thế mà gật liên hồi.
- "Luật chơi rất đơn giản. con hãy cầm cái hộp này mà đem giấu ở một nơi nào đó đi, đừng để Cố Hải tiềm được.Thời hạn là 10 năm sau nếu Cố Hải vẫn không tìm ra được thì con đã thắng rồi, lúc đó cô nhờ con đưa cho nó."
Với cái đầu trẻ con như vậy hỏi thử có ai mà nghĩ rằng 10 năm sau nó như thế nào không, Chân Hàn Phong lúc đó cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.Cậu chỉ tập trung vào cái trò chơi '10 năm sau' này, nên cậu cũng chỉ biết tuân thủ theo luật chơi.Cậu đã chôn cái hộp ở dưới một cái gốc cây cổ thụ tại một ngôi chùa trên núi trong một lần mẹ cậu dẫn đi cầu may.
Nhưng trò chơi chưa bắt đầu thì đã có một người ra đi. Ngày hôm sau mẹ Cố Hải đã ra đi.Với cái bộ não 12 tuổi thì chắc ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác bứt rứt khi chờ đợi một thứ gì đó, Chân Hàn Phong không biết cách thế nào để quên đi cái cảm giác bức rức khó chịu này nên cậu đã nghĩ ra một cách.
Nếu có một chuyện gì làm mình tạm thời quên chuyện mình đang chờ đợi thì cái cảm giác bứt rứt ấy cũng sẽ như một con gió nhẹ mà thổi bay đi. Như là khi một đứa trẻ bị nấc cụt, người lớn chỉ cần làm cho đứa bé giật mình mà quên đi rằng mình đang bị nấc cụt thì thế là xong.
Chân Hàn Phong cũng vậy.Còn chưa nhắc đến chuyện cậu ta hiện giờ chỉ mới 12 tuổi thì cậu ta nhớ cái gì, mà ai ngờ được rằng thứ giúp cậu quên đi trò chơi '10 năm sau' lại là tiếng khóc thương, tiếng tụng kinh cầu siêu, những lời bàn tán trong đám tang mẹ Cố Hải.
Thời hạn 10 năm đã tới, cũng đã đến lúc cái hộp cũng được đón nhậnánh sáng mặt trời sau 10 năm được chôn dưới gốc cây.
Cuốn nhật ký ở trong hộp cũng mở ra. Bà đã ghi trong cuốn nhật ký rằng khi nào Cố Hải lập gia đình thì nhờ Chân Hàn Phong đưa lại cho Cố Hải.
Cậu tò mò rồi mở từng trang ra mà đọc.Không hiểu sao khi đọc đến trang nào thì lại có một giọt nước rơi xuống trang giấy ấy, lòng cậu không ngừng kính trọng mẹ Cố Hải mà khóc.
Cậu là một người luôn đi theo lý tưởng mà lòng tràn đầy quyết tâm mong muốn mọi ước nguyện trong quyển sổ này thành hiện thựccho bằng được.
Chân Hàn Phong nghiến răng tức giận, tay và chân không ngừng siết chặt lấy tay Cố Hải như một con trăn, cậu siết chặt đến nỗi tay Cố Hải bắt đầu cảm thấy tê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romance*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...