Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.
[An Mi-editor]
****************************************
- - Cái thành phố MĨ chết tiệt gì thế này mà sao ngày nào cũng mưa thế này? – Bạch Lạc Nhân đưa mắt ra ngoài căn nhà thở dài nói.
Bên ngoài cửa sổ những hạt mưa lại tiếp tục rơi trong cơn sầu của Bạch Lạc Nhân , vì chắc cũng lâu lắm rồi cậu mới có việc sầu thế này, cái sầu đọng lại, cái sầu nhớ lại những chuyện đã qua như một thước phim nhẹ nhàng trôi qua cuộc đời của cậu.
Bạch Lạc Nhân cứ ngơ người mà không ngừng chú ý, chú ý những hạt mưa, chú ý những tòa nhà, chú ý cái cửa kính trước mặt mình. Bạch Lạc Nhân nhìn thứ gì mà không ngừng liên tưởng đến thứ đó liên quan gì đến Cố Hải.
Tư thế nằm của Bạch Lạc Nhân đảo người nằm thẳng, làm cái đầu đặt trên đùi Cố Hải cũng xay lên giáp mặt với Cố Hải.
Cố Hải đang vừa hút thuốc vừa đang len, cũng phải chú ý đến khuôn mặt bất thường làm nũng của Bạch Lạc Nhân.
- Cố Hải! Lỡ sau này có một ngày nào đó cậu rời xa tôi thì sao?
Cố Hải vừa nghe xong lại bật cười nhẹ.
- Sẻ không có ngày đó đâu, cậu khỏi nghĩ.
- Tôi nói là có thể mà, giờ cậu thử trả lời tôi ngay đi, cậu có chắc ở cạnh tôi trọn đời không? – Bạch Lạc Nhân tiếp tục nhẹ nhàng gặng hỏi.
- Vậy cậu muốn biết thật à?
- Không.
Một từ 'không' buông ra từ miệng của Cố Hải.
Chắc Bạch Lạc Nhân cũng đã đoán được, một từ 'không' cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu từ trước, nên Bạch Lạc Nhân cũng không cảm thấy giận Cố Hải . Bạch Lạc Nhân là một người sống khá thực tế, cậu biết được rằng không có cái gì là vĩnh cửu.
Cái định nghĩa đó quá đúng đối với một người như cậu, nhưng còn đối với một người có ham muốn, tham lam như Cố Hải, đối với cậu ta có chắc là đủ, cái định nghĩa đó đối với Cố Hải chỉ thiếu chứ chưa có đủ. Trên thế giới này cũng có hạn sử dụng, nhưng những ngày cậu ở bên Bạch Lạc Nhân thì chỉ có thể biểu hiện bằng một kí hiệu toán học, kí hiệu 'vô cực'.
Cố Hải hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
- Tôi cũng không biết! Vì câu trả lời nằm ở cậu chứ không phải tôi, khi nào cậu có thể đếm được các hạt mưa bên ngoài kia thì tôi sẽ nói cho cậu biết tôi ở bên cạnh cậu đến khi nào. Vì mỗi hạt mưa là một ngày tôi ở bên cậu!
- Cố Hải, cậu có bị điên không? Làm sao tôi có thể đếm được số hạt mưa đang rơi kia. Điều đó là bất khả thi.
- Nhưng việc cậu không đếm được những hạt mưa là một điều hiển nhiền, tôi ở bên cậu cũng như vậy, đó là điều hiển nhiên.
- .................
Bạch Lạc Nhân như không còn gì để nói, tình cảm Cố Hải đối với cậu với Bạch Lạc Nhân quá lớn, chắc cũng nhờ cái 8 năm xa cách đó mà gắn chặt hai con người này hơn bao giờ hết.
Thứ tình cảm đó không có một từ ngữ nào có thể diển ta được, nhưng trong đầu của hai con người này cũng đã mường tượng ra được, thứ tình cảm này như nước. Nước khi gặp nóng sẽ bay hơi lên cao, gặp khí lạnh lại ngưng tụ lại mà tạo thành mưa, rồi lại rơi xuống đất, nước là một thứ bất tử.
Câu trả lời của Cố Hải khiến cho Bạch Lạc Nhân không thể đòi hỏi gì thêm.
Bạch Lạc Nhân kéo đầu Cố Hải xuống rồi hôn Cố Hải một cách say đắm.
*************************
thông báo chính thức
chủ nhận tuần sao có chương 41, nên đọc đở đi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn ( Quyển 3) - Bầu trời mùa thu
Romance*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận *có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách *nhấn THEO DÕI để đọc như...