1. Gió mùa đông năm ấy

18.2K 229 15
                                    

Seoul, 5 tháng 2 năm 2013
- Joong Ki à... sao cậu lại lôi tôi đến đây?
- Hôm nay anh In Sung có lịch quay đó, đến xem đi!!!
- Aish.... Tôi rảnh rỗi lắm sao? Trời ơi...
- Đi đi mà... Tối nay tớ đãi cậu, muốn gì cũng được, trừ hái sao trên trời thôi...
Nhìn vẻ mặt nài nỉ phụng phịu đến đáng ghét của Joong Ki, Kwang Soo cũng hết cách. Lòng thì đã xiêu nhưng vẫn ngoác mồm lằng nhằng:
- Tớ rảnh lắm sao? Cậu không có gì làm thì về nhà ăn cơm đi, đi ngủ đi,.... Shittttt, thật là phiền phức....
Joong Ki cười hơ hơ kéo ông bạn chí cốt còn đang huơ tay múa chân rẽ nhanh vào phim trường...
... Đang giờ nghỉ giải lao, nhưng đôi nam nữ chính Song Hye Kyo và Jo In Sung chưa chịu nghỉ. Họ đang tập trung diễn thử một đoạn đòi hỏi tâm lý cao. Hye Kyo đứng lặng, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng không biết cái nhìn của cô đang hướng về ai, đang nhắm vào vật gì... Ánh nhìn vời vợi xa xăm có chút gì lạc lõng, đau đớn ấy bất chợt đâm xoáy vào tim Joong Ki đau nhói như một vết dao. Anh bàng hoàng... Song Hye Kyo, bậc tiền bối nổi danh mà anh chỉ dám đứng ngắm từ xa hôm nay dường như mất hẳn vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng có phần xa cách vốn có. Anh bỗng nhận ra cô chỉ là một cô gái nhỏ với ánh mắt hoang mang, lạc lõng, bơ vơ đến tội nghiệp...
- Được rồi, Hye Kyo à, em nghỉ chút đi, không cần "luyện mù" nhiều vậy đâu. Nhìn mãi như thế sẽ mỏi mắt lắm đấy!
Tiếng của In Sung kéo Joong Ki trở về thực tại... À ... ra là vậy, cô ấy đang "diễn sâu", đang tập làm người mù ư? Hye Kyo khẽ nói, giọng trong veo nhưng lộ rõ mệt mỏi:
- Em không sao... À... mà đoạn này sao diễn đây? Làm sao được? em mù mà sao có thể cắn chính xác vào cây kẹo bông này được đây?
- Đừng lo lắng, đừng lo lắng, em chỉ cần há mồm ra thôi, kẹo tự động được đưa tới mồm...ha ha
In Sung vừa cười lớn vừa đẩy Kyo vào trong. Chị Park đã ở bên cạnh từ bao giờ, âu yếm đắp lên mặt cô chiếc khăn chườm lạnh, dìu đi. Hye Kyo vừa tựa vào vòng tay chị Park vừa cười nói:
- Em mù đấy nhé...em không thấy gì đâu... mọi người khéo đừng va phải em nhé... em đang không thấy gì đâu...
Lướt qua vai Joong Ki là mùi hương nhẹ nhàng, quyến luyến, như hương hoa mà không phải hương hoa cùng tiếng cười trong vắt. Ánh mắt và bước chân của Joong Ki không hiểu sao lại dời đi cùng dáng người vừa lướt qua kia. In Sung gọi giật:
- Ê nhóc, đến đây làm gì? Đã đến rồi còn định đi đâu?
- Em tìm anh chứ đi đâu? - Joong Ki đỏ bừng đến cả mép tai, đánh trống lảng:
- Kwang Soo à, cậu xem, hôm nay mình định giới thiệu để cậu và anh ấy làm quen đấy, anh ấy là Jo In Sung, mỹ nam đẹp trai nhất Đại Hàn dân quốc mà mình từng biết!
Nghe những lời ngon ngọt đến nổi gai ốc của Joong Ki, In Sung bật cười khẽ cốc vào đầu, lớn tiếng mắng để chặn cái miệng đang nói liếng thoắng như một con chim gõ kiến kia: "Cái thằng này.... giỏi được cái mồm. Định nhờ vả gì anh nữa đây?" Cũng lúc ấy, Kwang Soo đã bước đến, chìa bàn tay về phía In Sung:
- Chào anh, em là Lee Kwang Soo, bạn của Joong Ki... rất hân hạnh được biết anh.
- Tôi mới là người vinh hạnh đấy, Kwang Soo, cậu là nhân vật nổi tiếng mà, rất vui được biết cậu..
Trong lúc Joong Ki định lợi dụng màn chào hỏi đầy kính ngữ của Kwang Soo với In Sung để chuồn đi ra ngoài thì chợt nghe một giọng nói như reo kèm theo cú đập vai thật mạnh:
- Ồ... tôi đang nhìn thấy ai đây? Joong Ki, lâu rồi không gặp
Joong Ki quay lại, thì ra là Kim Bum, nam thứ của Gió đông... Hây za...Joong Ki rầu thầm trong bụng, lầm bầm một câu thành ngữ tiếng Trung mà anh cả Seung Ki hay nói "Giữa đường nhảy đâu ra một Trình Giảo Kim".... Hầyyyyyy ... ngẫm ngầm trong bụng là thế nhưng ngoài mặt vẫn ngoác miệng cười, bước đến bên Kim Bum:
- Ồ... Kim Bum... lâu rồi không gặp.. Mà cậu gọi tôi là gì nào? Joong Ki ssi à? Tôi bằng tuổi cậu sao? Nhỏ hơn cậu sao... cái thằng nhóc này....
- Thôi được rồi..."ộp pa" được chưa hả "ộp pa"?... gặp rồi mà định bỏ "em" đi đâu thế, chụp ảnh kỉ niệm với nhau đi chứ....
Hây za... loay hoay màn chụp hình lưu niệm với tên nhóc Kim Bum chưa đầy 5 phút mà trong lòng Joong Ki như lửa đốt, mắt láo liên liếc nhìn ngoài sảnh trường quay, nơi có chiếc xe màu trắng to như một ngôi nhà và đám đông nhân viên xúm xít ở đó...
Vừa xong vài câu trao đổi với đạo diễn hình ảnh, In Sung ngoảnh lại nhóm Kwang Soo đang đứng kia. Joong Ki đã biến mất. Kim Bum thì hai mắt mở to hết cỡ, sửng sốt kêu lên: "Joong Ki sao? Anh ấy đi đâu rồi? Trời ạ... chưa đầy 1 phút..."
In Sung cũng không hiểu nổi ở nơi này Joong Ki có quen ai hoặc tìm kiếm cái gì. Chỉ có Kwang Soo từ đầu đã hiểu. Ánh mắt đầu tiên của Joong Ki nhìn về phía vị tiền bối xinh đẹp như nữ thần kia đã mang đầy vẻ say đắm, mãnh liệt như thế...Joong Ki còn thể đi đâu chứ? Kwang Soo thầm nhủ ...Tên nhóc ranh ma kia.. cũng ngày bị sét ái tình đánh cho thê thảm rồi....
.......
Hye Kyo gần như nằm hẳn trên chiếc ghế tựa đã được chị Park ngã ra thành 1 chiếc sopha nhỏ. Cô nhắm mắt, tập kịch bản để mở ấp trên ngực. Cô đang tưởng tượng ra phân cảnh mình sẽ diễn tiếp theo. Gặp lại mối tình thời học trò khi mình đã bị mù, mình sẽ có tâm trạng gì nhỉ... mình sẽ có thái độ thế nào? Người mù sẽ phản ứng tâm lý ra sao trong tình huống đó? Các câu hỏi vẫn xoay vòng vòng trong tâm trí. Quả thật, dù đã tìm hiểu rất kĩ về đời sống, hoạt động và tâm lý của người mù trước khi vào vai này, nhưng với tình huống gặp lại mối tình đầu... Hầy..... trong thực tế, Hye Kyo cũng chưa từng nghĩ đến việc này...2 năm sau ngày công bố chia tay với Hyun Bin, cô chỉ chuẩn bị tâm lý tránh né, chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ làm thế nào nếu gặp lại....
- Tôi có thể gặp tiền bối Song Hye Kyo một lát được không ạ...
Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Hye Kyo, tiếng chị Park bên ngoài rất khẽ:
- Cậu là ai? Có việc gì không? Cô ấy vẫn còn đang ngủ....
- À... xin lỗi vì tôi đã quấy rầy...
- Ai thế chị? Sao không để người ta vào? Vừa nói, Hye Kyo vừa mở mắt, nhỏm người ngồi dậy, khẽ vuốt những sợi tóc rối bời trên trán rồi bước ra...
Joong Ki nhìn sững cô gái trước mặt. Lúc này Hye Kyo đang để mặt mộc, hoàn toàn không chút son phấn, mái tóc hơi rối lòa xòa trên khuôn mặt trái xoan với những nét cong hoàn mỹ. Vẻ đẹp anh chưa từng được nhìn thấy trên tạp chí, trên màn ảnh và cả ở phim trường vừa mới đây thôi...
Nhìn vẻ mặt ngệch ra của chàng trai đang đứng sát cửa xe, trông cậu bé trẻ trung như một thiếu niên, Hye Kyo khẽ cười:
- Tìm chị có chuyện gì nào em trai? À... à... mà sao trông em quen thế này...
Một cũng chị - em, hai cũng chị - em, bỗng nhiên Joong Ki cảm thấy khó chịu, buồn bực vô cớ. Anh trả lời với giọng ỉu xìu, hờn dỗi:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Song Joong Ki, rất hân hạnh được biết tiền bối... tôi xin phép...
Song Joong Ki dợm bước định quay đi, Hye Kyo đã gọi giật lại:
- Khoan đã! Song Joong Ki à? Omo... em là nam chính đóng vai Kang Ma Roo trong phim Nice guy phải không?
- À vâng...Tiền bối có xem sao ạ...
- À có... có chứ... vì được biết phim ấy do em Moon Chae Won đóng nữ chính, em ấy đúng là 1 diễn viên thực lực...
- Ra là vậy...Trái tim Joong Ki như chìm xuống vực sâu, anh không cố ý nhưng giọng nói cất lên chút chua chát, thất vọng, nghẹn ngào...thì ra nhờ phúc của cô Moon mà Kang Ma Roo của tôi mới hân hạnh được tiền bối biết đến...
- Vậy đấy... Hye Kyo bật cười....nhưng xem phim tôi lại ấn tượng nhất nhân vật Kang Ma Roo của cậu đấy...
- Cảm ơn vì tiền bối còn nhớ đến Kang Ma Roo... Joong Ki chợt ngập ngừng...Nếu không cảm thấy bất tiện, tiền bối có thể cho vài lời khuyên không...?
- Omo... không dám ...không dám... cậu đừng khiêm nhường như thế...Hye Kyo cười to, bối rối đưa cả hai tay vuốt tóc...tôi thấy cậu diễn tốt lắm rồi...không cần lời khuyên của tôi đâu...có điều... chợt ngập ngừng...Joong Ki nhìn sâu vào ánh mắt Kyo, tha thiết chân thành khẽ nói - Cô cứ nói thẳng, không phải ngại đâu...
Chạm đến nghề nghiệp, Kyo phấn chấn, linh hoạt hơn hẳn:
- Vấn đề ở nhân vật Kang Ma Roo mà tôi chưa hài lòng chính là ánh mắt của cậu đấy. Tôi đã nghĩ rằng nhân vật Kang Ma Roo là người đàn ông ấm áp thế nhưng ánh nhìn của cậu lại rất lạnh lùng, có phần...có phần...Thấy Hye Kyo ngập ngừng, Joong Ki khẽ cười: - Tiền bối cứ nói thẳng, tôi không ngại đâu. Xin cứ chỉ dạy...
- Không... nhưng tôi không biết diễn đạt sao nữa...ý tôi là... cậu đã mang ánh mắt của Song Joong Ki vào vai Kang Ma Roo à? Sao cậu không nhìn vào mắt bạn diễn? Cái nhìn của cậu có vẻ vừa tránh né, vừa xa lạ... Tình nhân ai lại thế....
Hye Kyo buông lửng câu nói, rồi chẳng biết nghĩ ngợi gì mà im lặng,...khẽ xoắn tập kịch bản trong tay, ánh mắt xa xăm như gởi tận nơi nào. Thái độ ấy làm Joong Ki thật bối rối, anh ngập ngừng:
- Xin lỗi... nhưng tôi đã làm gì khiến cô buồn sao...
- À...à không... không có gì...không phải do cậu... mà có điều này... tôi cũng hỏi cậu nhé....
- Gì vậy? - Joong Ki ngỡ mình nghe nhầm...Gì thế ạ... xin tiền bối cứ hỏi...
- Thời trung học cậu có yêu ai không?
- Sao ạ? - Joong Ki sửng sốt không tin vào tai mình....
- Nếu gặp lại mối tình đầu ...cậu sẽ phản ứng thế nào? Cậu có nên đến buổi họp lớp không? Nếu đi, cậu sẽ làm sao đây...tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại sau khi đã chia tay nên đoạn này....Kyo nói liền 1 hơi rồi ngập ngừng chỉ vào một scene trong kịch bản
- À ....à...ra là thế...
Từ nãy đến giờ Park Hyun Jung ngồi nghe Hye Kyo và Joong Ki nói chuyện. Chị không tin vào mắt mình nữa. Đó là Hye Kyo của chị sao? Ngay cả với Hyun Bin trước đây, chị Park cũng chưa bao giờ thấy Hye Kyo trò chuyện thoải mái như thế. Cả hai kẻ cười người nói sôi nổi, có khi cao hứng Hye Kyo còn cười ngặt nghẽo vỗ lên vai Joong Ki. Và chàng trai kia, cũng như quen thân từ kiếp nào, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chốc chốc lại vỗ vỗ tay mình vào cánh tay Hye Kyo "Đừng đánh đó, tôi đùa thôi mà" ..."Thấy tôi nói hay không? Khen một tiếng đi"...Ánh mắt chị Park không rời được nụ cười trên môi Hye Kyo... Là Kyo sao? Một Kyo thế này chị chưa từng thấy bao giờ, kể cả khi ở bên chị hay những người bạn thân thiết. Còn Joong Ki... cậu ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ....
........... ...............
Ngay sau cái ngày "bà tám" quên trời quên đất với cậu nhóc đáng yêu ấy, chị Park luôn nhìn Hye Kyo với 1 biểu cảm tò mò, dò xét rất buồn cười. Nhất là khi 2 ngày sau đó, khi cô đang hóa trang chuẩn bị cho cảnh quay thì cái tên mà chị Park bảo là "rất có tâm cơ" kia lại lò dò đến. Mà hắn cũng không đến 1 mình, không phải là cùng với Kwang Soo như lần trước mà là cùng với 1 xe thức ăn khuya. Cũng chẳng biết sao hắn chọn được toàn món cô thích. Cứ thế lăng xăng bưng nước cho đàn anh này, lấy thức ăn cho nhân viên nọ, diễn viên kia,... Nhìn bộ dạng kiểu như chủ nhà của Joong Ki, chị Park không kềm nén được khẽ hỏi:
- Tên nhóc ấy sao lại đến thế? Hắn đến vì em sao?
- Vì em? Không đâu...không đâu...Kyo nhấp thêm 1 ngụm cà phê, nheo mắt tinh nghịch nhìn người chị gái thân yêu, luôn yêu và lo lắng cho mình hơn cả chị gái, cười nói .... - cậu ấy đến vì anh In Sung đấy. Đàn em thân thiết của anh In Sung mà...
- Thật không đấy? - chị Park nhìn Kyo dò xét - Vì đàn anh thân thiết mà cách 2 ngày 1 lần đến thăm phim trường sao?
- Em đâu có biết....Kyo vừa nói nhún vai, bĩu môi, nheo mắt, lè lưỡi các kiểu. Chị Park nhìn biểu cảm quá ư dễ thương của cô em gái nhỏ cũng đành hết cách, đầu hàng, vuốt tóc Kyo đầy âu yếm:
- Chịu thua em luôn... tùy em đấy. Người đẹp phải thật tỉnh táo trước những kẻ háo sắc...
- Omo...omo... chị đang nói ai là kẻ háo sắc thế? Là Joong Ki sao? Ôi chị iu....chị cảnh giác với cả một đứa trẻ thế sao... thương chị tôi quá, chị đã quá lo cho em rồi, cảm ơn chị...
Đến những lời cuối cùng, Hye Kyo sà vào lòng chị Park, hai cánh tay bé nhỏ vòng ngang người, ôm thật chặt...Còn bà chị thì xúc động đến nghẹn lời lắp bắp nói mãi:
- Ôi Hye Kyo...Ôi Kyogi yêu quý của tôi....
Hôm đó, Joong Ki đã ở lại xem cảnh quay của Hye Kyo. "Quả thật là danh bất hư truyền" - anh nghĩ điều ấy trong lòng khi nhìn cô diễn... Đến đoạn Oh Young được anh trai vớt lên từ dưới nước khi cô định trầm mình. Kyo ngồi bệt bên bờ suối, úp mặt vào 2 lòng bàn tay khóc nghẹn ngào rồi ngước lên nhìn Oh Soo, mắt đẫm lệ... Khi Hye Kyo nói câu thoại "em thật sự muốn chết. Ngày hôm nay vô cùng hạnh phúc, em muốn kết thúc cuộc đời mình trong khoảnh khắc này..." Joong Ki đã quay mặt đi, giấu đôi mắt đã đỏ hoe của mình... Cô gái này... từ bao giờ anh lại muốn khóc theo mỗi khi nhìn cô ấy khóc thế? Từ bao giờ anh lại có mong ước mãnh liệt muốn ôm chặt đôi vai nhỏ bé ấy, đôi vai hay có thói quen so vai, rụt cả cổ lại như con ốc cố thu mình vào chiếc vỏ cô đơn nhưng cử chỉ, điệu bộ lại vô cùng kiều diễm, đẹp đến mê hoặc lòng người. Mỗi lần nhìn thấy Kyo rụt đôi vai lại như thế, anh lại muốn chạy đến ôm chầm lấy, giữ chặt lấy tấm thân mảnh dẻ, mềm mại và yêu kiều ấy. Suy nghĩ đó làm cho Joong Ki vô cùng kinh ngạc. Anh dễ bị mê hoặc thế sao? Đây là lần thứ 2 gặp gỡ, nhưng vì sao tất cả về Hye Kyo với anh lại thân thuộc như thế? Và quan trọng là...anh có thể chạm đến cô sao?...
Suy nghĩ và buồn bực... nhìn cảnh Hye Kyo ngồi cười thơ ngây dùng đôi bàn tay xinh đẹp sờ nắn, đo chiều cao của In Sung trước máy quay kia càng khó chịu hơn... Song Joong Ki lặng lẽ ra về. Khi diễn xong cảnh anh em ôm nhau ngủ đầy tình cảm, In Sung cầm điện thoại lên, bắt gặp tin nhắn của Joong Ki: "Em về trước, xin lỗi anh. Nhưng em buồn ngủ quá. Lần sau lại đến thăm anh vậy. Bye. Chúc anh ngủ ngon 💖"

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ