5. Tiền bối, cô có thể hứa với tôi không?

4K 111 17
                                    

...Những ngày mùa hè nóng bức cũng đã qua. Nắng đã nhạt và ngọt ngào hơn, nhất là mỗi lần hoàng hôn bên khung cửa sổ nhuộm sáng cả bức rèm cửa màu xanh thẫm. Lâu rồi Hye Kyo mới được ngồi ngắm chiều rơi thế này. Lịch trình quảng bá bận rộn của drama "Gió mùa đông năm ấy", quay CF và chụp ảnh tạp chí kéo dài đến tận tháng 5 mới kết thúc. Lại thêm những hoạt động đầu tiên của dự án movie bom tấn "The Crossing" ở nước láng giềng Trung Quốc cùng với những hoạt động quay CF đã khiến cô có những ngày , những tháng ở Trung Quốc nhiều hơn ở nhà. Thời gian qua, nơi dễ nhìn thấy cô nhất là sân bay Incheon với những chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế liên tục. Đến lúc rảnh rỗi để ngắm hoàng hôn như hôm nay thì đất trời cũng đang giữa mùa thu. Hye Kyo chống cằm bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ rợp mát bóng cây và rực rỡ các loại hoa. Trong không gian nhỏ hẹp là thế, vẫn có chỗ cho 2 cây táo. Cô khẽ mỉm cười nhìn những quả táo còn xanh đang sáng lấp lánh trong bóng chiều. Những quả táo này gợi cô nhớ đến chàng trai có nụ cười rạng rỡ như hoa mặt trời. Người bạn nhỏ này của cô cũng rất thích ăn táo. Sở dĩ cô biết được điều này là vì cuộc gặp gỡ tình cờ tại khách sạn W ngày 27.4 vừa qua. Trong event Global Beauty camp, cô gặp lại Joong Ki trong buổi tiệc chiêu đãi của ban tổ chức. Tiệc buffet với rất nhiều thức ăn ngon nhưng cô không ăn được gì nhiều. Cô đang tích cực giảm cân để vào vai tướng quân phu nhân Châu Uyển Phần trong movie "The crossing" của đạo diễn Ngô. Bước chầm chậm theo dãy bàn bày la liệt thức ăn, ánh mắt Hye Kyo dừng lại ở đĩa trái cây được bày trí tinh xảo. Vừa với tay lấy 1 quả táo, cô bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc phía sau:
- Wow...Tiền bối cũng thích ăn táo à?
Đó là Song Joong Ki, cậu bạn nhỏ có nụ cười như hoa mặt trời của cô. Joong Ki đứng đó, hơi ngã người về phía sau, mỉm cười nhìn cô, trên tay là quả táo đã bị gặm nham nhở vài chỗ.
- Omo...sao cậu lại ở đây?
- Thế sao tiền bối lại ở đây?
- Chị là tham dự... - sực nhớ lại là Song Joong Ki cũng là gương mặt đại diện của Laniege, Hye Kyo bật cười - Ôi ...cái trí nhớ cá vàng của chị, Joong Ki à, xin lỗi nhé, vì không quay cùng với nhau nên chị không nhớ là có em...
Cái gì thế này? Joong Ki kêu thầm trong bụng. Sao những lời chị chị em em nghe dễ chết tâm như thế lại được thốt lên bằng một giọng nói trong trẻo, dễ thương từ một đôi môi xinh đẹp, quyến rũ chết người như vậy? Anh chàng đau khổ khẽ cắn môi nhưng cũng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi vừa với tay lấy quả táo trên tay cô:
- "Em" cắt nó ra cho "chị" nhé! Trời ơi... xưng hô thôi mà cũng trẹo hết cả mồm...
Hye Kyo cười, nhìn đôi bàn tay chàng trai đang nhanh nhẹn và khéo léo gọt vỏ quả táo, chọc ghẹo:
- Sao kêu chị mà trẹo cái mồm? Tiếng "noona" khó kêu vậy sao? Vậy mà tôi vẫn nghe ngta ca ngợi rằng cậu rất ngoan ngoãn và cư xử phải phép với tiền bối đấy!
- Wow...tiền bối nghe ai nói vậy? Lại xem báo lá cải à? Ôi oan ức cho tôi quá...
Giọng điệu đùa cợt cùng với hành động nhún vai, trề môi, nháy mắt các kiểu siêu cute của Song Joong Ki làm cho Hye Kyo không nén được cười phá lên. Cô tự nhiên nhận miếng táo đã được cắt gọt khéo léo từ tay anh:
- Cảm ơn cậu. Phiền cậu quá. Cứ để tôi gặm như cậu là được rồi...
- Sẽ phai hết son đấy. Ai lại để một cô gái xinh đẹp thế này gặm cả vỏ táo được? Không sao, tôi thích làm bất cứ điều gì vì tiền bối mà...dù cô có thể làm được, tôi vẫn luôn sẵn sàng làm vì cô..
Hye Kyo tiến lại gần 1 chút, nhìn không chớp vào mắt Joong Ki, vừa tủm tỉm cười vừa hỏi:
- Nói thật nghe đi, cậu có bao nhiêu bạn gái rồi? Tán tỉnh 1 người chắc không quá 10 phút đâu nhỉ?
- Đã chia tay 4 lần rồi... - Song Joong Ki đáp tỉnh bơ - Tôi đã nói rồi, tôi luôn luôn trả lời thật lòng bất kể câu hỏi nào của tiền bối. Có người thì cưa đổ trong khoảng vài mươi phút, nhưng cũng có người mất mấy tháng ròng cũng chưa tiến triển gì...
Trong lúc nói, anh cũng ghé sát vào mặt cô. Tư thế và lời nói có phần ám muội và Hye Kyo nhận thấy rất rõ không khí mập mờ này. Cô vội lãng sang chuyện khác:
- Nghe nói tháng 8 này...
- Lại báo lá cải à?... Joong Ki vội cướp lời. Giọng nói có vẻ đùa cợt nhưng vẻ mặt buồn thiu. Hye Kyo cũng nghe ngậm ngùi, cô khẽ nói:
- Không. Là Yoo Ah In nói.
- Cô thân thiết với Ah In ssi sao?
- Ah In ssi à? Gọi nghe khách sáo thế? Chẳng phải 2 người từng là best couple sao?
Joong Ki cười ngất, nhớ lại cái best couple 2010 với Yoo Ah In nhưng cũng không quên vấn đề chưa được giải đáp:
- Cô nói chuyện nhiều với Ah In thế sao? Nói linh tinh chuyện người khác vậy chắc thân nhau lắm hả?
- Trước đây là đồng hương, tình cờ gặp và thân quen thôi. Cậu ấy giỏi và tính tình rất tuyệt...
Từ lúc đó, Hye Kyo thấy Joong Ki trầm tư hẳn đi. Anh chỉ tập trung vào việc ăn uống, mời rượu những đồng nghiệp. Cô cũng không nán lại lâu nên từ giã mọi người rồi về trước. Joong Ki cũng về ngay sau đó vì anh vốn không uống được nhiều rượu. Tra chìa khóa vào xe, Joong Ki nghĩ thầm: "Phải thăm lại best couple của mình mới được...."
....... ......... ........
- Song Hye Kyo noona à... chị có thời gian không?
Hye Kyo nhìn cậu em thân thiết Yoo Ah In, cười dịu dàng:
- Hì...nếu làm gì đó giúp em thì noona có thời gian, bé à...
- Wow... cảm động quá... vậy chị giúp em nhé!
- Chuyện gì nào?
- Không phải là việc của em...nhưng mà....Ah In ngập ngừng...em có người bạn sắp vào quân ngũ, thứ 6 này cậu ấy lên đường rồi...
Hye Kyo đã đoán biết người bạn đó là ai. Có 1 cái gì như mất mát len vào lòng...
- Thế chị giúp được gì cho mọi người?
- Em định tổ chức buổi tiệc tiễn cậu ấy. Muốn mời chị đến tham dự...
- Woa...Đó gọi là nhờ vả đấy à? Thế thì chị đây cũng thích được nhờ vả lâu dài lắm...
- Không hẳn vậy, noona ạ. Em định quay video full về buổi tiệc đó để làm món quà cho cậu ấy trong những ngày nhàm chán trong quân. Vì chị là ngôi sao lớn nên em lo lắng chị giữ hình tượng, không muốn lộ hình ảnh riêng tư của mình...Yoo Ah In chậm rãi giải thích
- Chị sẽ đến. Em sắp xếp mọi việc đi. Có cần chị giúp gì cho việc chuẩn bị cho buổi tiệc không?
- Chị an tâm. Việc đó cứ để em lo, Yoo Ah In cười rạng rỡ ôm lấy đôi vai Hye Kyo:
- Cảm ơn chị ạ..
..... ....... .......
Lời cảm ơn đã nhận rồi mà việc giúp đỡ chờ hoài không thấy vị noona xinh đẹp của mình đâu cả, Yoo Ah In sốt ruột đi tới đi lui, chốc chốc lại ra cửa đón. Lỡ khoe với Joong Ki là mời được ngôi sao lớn Song Hye Kyo đến đây. Aish... thật là mất mặt quá mà....
Song Joong Ki vẫn lặng lẽ ngồi uống rượu. Anh không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Quen biết Hye Kyo gần nửa năm nay, anh hiểu rất rõ về niềm hạnh phúc khi có ai đó để chờ đợi. Hye Kyo hay đến trễ, ba bốn tiếng đồng hồ, có khi chờ mòn mỏi cuối cùng nhận được lời nhắn của chị Park "xin lỗi, cô ấy không đến được, công việc vẫn chưa xong"...
Nhưng lần này có lẽ Joong Ki may mắn hơn các lần khác. Hye Kyo đến thật dù khá trễ. Ah In thì cứ chạy lon ton theo luôn miệng "Chị à...sao đến trễ thế? Chị à ...trông chị mệt mỏi thế? Chị lỡ chuyến bay sao? Lúc sáng chị bảo 10 giờ là ra sân bay Bắc Kinh, 11 giờ là bay rồi mà? Chị đến thẳng đây luôn sao? Wow... còn cả thời trang sân bay đây này" Joong Ki hậm hực nhìn kiểu tình cảm chị em nắm tay, dựa đầu, nũng nịu đủ kiểu của Yoo Ah In. Anh liếc một ánh mắt sắc bén về phía cậu nhóc, hờn dỗi:
- Tôi nhớ hình như buổi tiệc này là để tiễn tôi mà nhỉ? Ah In, cậu là vai chính à?
Hye Kyo cũng liếc về phía Joong Ki rồi mỉm cười vuốt tóc cậu em trai:
- Sang với Nữ lâm của em đi! Sang với best couple của em đi! Người ta dỗi rồi kìa...
Tiếng cười cất lên vừa trong trẻo tinh nghịch vừa dễ thương, ngọt ngào làm sao. Joong Ki ngước nhìn người con gái mình xem như thần nữ ấy. Sắp phải xa rồi...21 tháng, mình sẽ bước ra và bắt đầu lại từ con số 0 hay chẳng còn cơ hội nào nữa?...
Rượu vang trôi vào miệng Joong Ki từng giọt đắng ngắt. Bần thần đặt li rượu xuống, anh cố gắng để không nhìn vào cô gái ấy. Anh sợ sẽ không thể kềm chế được lòng mình hoặc đến mức không thể ra đi...
........ ........ .......
Quán cà phê Dal.komm coffee, ngày 25 tháng 8 năm 2013
Không biết đã ngồi lặng lẽ nhìn nhau như thế bao lâu. Hai người chỉ có thể dùng ánh mắt thay lời nói bởi không biết phải nói gì với nhau lúc này. Hye Kyo có vẻ bồn chồn, hai bàn tay xoắn vào nhau, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn chàng trai đối diện rồi lại cúi đầu. Phải nói gì đây? Lời an ủi nào cũng làm người ra đi đau xót.
Cuối cùng, cũng là Joong Ki lên tiếng trước. Anh mím chặt môi, cố nén nghẹn ngào:
- Tạm biệt. Rất vui vì có thể gặp cô một lần trước lúc ra đi...
Hye Kyo ngước lên. Nhìn đôi mắt đẹp hoàn mĩ, trong veo như nước mùa thu của cô gái đỏ hoe vì xúc động, Joong Ki nghe từng giọt nước mắt rơi trong lòng mình. Anh khẽ chồm tay về phía đối diện, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hye Kyo. Đôi bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong bàn tay to lớn và rắn rỏi của anh:
- Đừng buồn như thế... nếu không, thực sự tôi không thể quay lưng đi, thực sự tôi không thể ...
Hye Kyo để mặc bàn tay mình trong tay người con trai ấy, nghẹn ngào:
- Chỉ 21 tháng thôi. Trong thời gian ở Gangwon do, hãy làm việc thật chăm chỉ, tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm túc. Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi...
Cô ngước mặt nhìn Joong Ki, ánh mắt thật dịu dàng dừng lại nơi mái tóc đã húi cua rất ngắn của anh, mỉm cười:
- Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong "tạo hình" thế này. Thật sự rất đẹp, rất "chuẩn men" hi hi..
Joong Ki mím chặt môi, cố kìm nén xúc động trào dâng trong lòng. Hye Kyo khẽ rút tay về, với lấy túi xách ở bên cạnh lấy ra 1 gói quà với những chiếc nơ xinh hình cánh bướm:
- Này là quà tiễn cậu. Tôi nghĩ rằng những ngày trong quân ngũ sẽ tuyệt vời hơn cậu nghĩ khi xem quyển sách này...
Joong Ki nhận gói quà, không kềm chế được lại nắm chặt đôi bàn tay của Hye Kyo. Cô giật mình giật ra thì anh lại càng nắm chặt hơn nữa.
- Hứa với tôi một chuyện. Có được không?
Chẳng hiểu sao Hye Kyo lại khẽ gật đầu khi nghe câu hỏi ấy. Thực sự cô không thể cưỡng lại đôi mắt mãnh liệt, say đắm kia. Joong Ki nói tiếp:
- Hãy cố gắng sống tốt qua những ngày này nhé. Mùa lạnh nhớ mặc áo ấm và choàng cổ. Có buồn thì hãy đi đâu đó, uống rượu cũng được nhưng đừng để quá say...nhớ là có buồn thì hãy đi đâu đó, tụ tập với bạn bè đi chơi chứ đừng trốn tránh một mình. Và tôi đã nói với cô rồi đấy, cô nhớ chứ? Bất cứ khi nào, dù là chuyện khó khăn gì gặp phải. Hãy gọi, nhắn tin hoặc viết thư cho tôi. Có thể tôi sẽ không thể có mặt để giúp đỡ cô được, nhưng tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách, nhất định sẽ giúp cô có thêm sức mạnh để vượt qua... cô có tin tưởng tôi không?
Hye Kyo cuối cùng cũng không kềm được nước mắt, khẽ gật đầu. Hai bàn tay cô vẫn ấm áp trong bàn tay người con trai ấy. Chưa bao giờ cô nghe được lời dặn dò như thế kia thốt lên từ đàn ông. Cô nở nụ cười thật tươi, thật đẹp nhìn Joong Ki, còn anh thì nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt trên đôi má mềm mại, trắng hồng hào. Vẻ đẹp này đây, nụ cười và đôi mắt tuyệt đẹp này sẽ khiến anh nhung nhớ biết bao...Quán vắng, bầu trời ngoài ô cửa kính Dal.komm coffee chuyển từ xanh, sang đỏ rực rồi tím thẫm. Bài tình ca " I believe" vẫn cất lên ngọt ngào, da diết...

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ