16. Drama kiss and reality kiss

4.5K 120 6
                                    

- Cut... OK
Tiếng đạo diễn Lee vừa cất lên, Hye Kyo đã vội vàng lướt nhanh qua Joong Ki, đi một mạch về xe của mình. Để mặc anh ngơ ngác nhìn theo, không biết mình lại gây ra họa gì...
... Hôm nay họ quay kiss scene đầu tiên. Địa điểm quay là trạm tiếp nhiên liệu. Đoàn phim có mặt ở đó khá sớm. Cặp đôi vai chính vào vị trí, sau tiếng hô "action!" là nhập vai ngay. Hye Kyo vẻ mặt hờn dỗi, ghen tuông khi nghĩ về mối quan hệ giữa Yoo Si Jin và Yoon Myung Joo. Sau đó, cô bị Si Jin lừa, hôn đến 2 lần để "chặn lời nói một cách lãng mạn" . Cảnh quay diễn ra suông sẻ. Cặp đôi vào vai quá tuyệt. Đạo diễn Lee mắt không rời hình ảnh trong máy quay vừa cảm thán không thôi. Hai người họ dường như không cần hướng dẫn của đạo diễn hình ảnh Baek. Cứ như đã là Si Jin và Mo Yeon thật sự chứ không phải là Song Joong Ki và Song Hye Kyo nữa. Máy quay hoạt động liên tục không bị gián đoạn đến khi đạo diễn hô "cut". Tất cả diễn ra chỉ trong khoảng 5 phút.
Cho nên thái độ của Hye Kyo làm mọi người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy kì lạ. Joong Ki cũng bán tín bán nghi. Không lẽ chỉ mình đã "nhân tiện" diễn để hôn thật ấy lại giận ngoe nguẩy, bỏ đi te te như thế? Joong Ki nghĩ thầm. Trong lúc nhân viên dọn dẹp phông nền đạo cụ ở hiện trường chất lên xe chuẩn bị dời địa điểm thì Joong Ki cũng trở về xe của mình. Nhìn sang xe bên cạnh thấy cửa đóng im lìm, kéo rèm kín mít, không một tiếng động anh lại càng ngạc nhiên.
Đang băn khoăn không biết có nên gõ cửa hay không thì nhận đc tin nhắn: " định giải thích hay không?"
Aish... cái cô này... lại giận hờn chuyện gì rồi? Joong Ki chợt mỉm cười, nghĩ đến bộ dạng hờn dỗi, trề môi, liếc mắt,... quá đỗi đáng yêu của Hye Kyo, anh trả lời:
"Em định đọc giải thích qua tin nhắn hay sao? Mở cửa xe cho anh đi..." "Không đó. Mai gặp" "Đi . Anh muốn gặp em" "Thôi đi. Vừa mới gặp xong" "Đi . Năn nỉ em đó. Anh đang đứng ngoài xe. Người ta chụp được lên trang nhất đó" "Anh cũng biết sợ lên trang nhất nữa sao? Ghét ..."
... ... ...
Joong Ki tủm tỉm cười âu yếm nhìn cô gái đang ngồi ỉu xìu trước mặt. Cô vẫn đang lườm lườm anh, miệng lầm bầm gì đó không rõ.
- Em làm sao vậy? Giận anh sao?
Hye Kyo im lặng, mặt vẫn khó đăm đăm
- Giận anh gì thế? Vì chuyện lúc quay phim sao?
Hye Kyo lại lườm anh. Vẫn không nói gì
- Thôi mà em. Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ để cùng nhau giải quyết hay sao? Là chính em nói đó nha...
- Còn không phải tại anh nữa sao? Hye Kyo cong môi lại, liếc Joong Ki một cái.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi như trẻ con của cô, Joong Ki bật cười:
- Anh làm sao nào? Rồi anh ghé sát vào thì thầm:
- Vì ban nãy anh đã hôn em sao?
Hye Kyo dùng cả hai tay chống trước ngực Joong Ki, đẩy anh ra:
- Từ trước đến nay vẫn diễn kiss scene như vậy đó sao? rụt cả 2 vai lại: Sợ quá đi... trước giờ vẫn ám ảnh những cảnh như thế trong Nice guy...
- Em đang hỏi anh đấy à?
- Nói một mình vậy đó...Hye Kyo nguýt 1 cái rõ dài, ngoảnh mặt đi.
Joong Ki nhìn cô gái anh yêu như sinh mạng đang ngúng nguẩy, dỗi hờn vì ghen tuông mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Baby của tôi cũng biết ghen rồi đấy...Suy nghĩ ấy làm cho anh bất giác tự mỉm cười. Với anh, Hye Kyo của anh đẹp nhất với vẻ mặt phụng phịu, lườm nguýt, cong môi cãi leo lẻo với anh. Lúc ấy cô không phải là một ngôi sao, chỉ là một cô gái nhỏ bé, hay giận dỗi nhưng dễ tha thứ, hiền lành, nhân hậu. Một cô gái nhỏ luôn tin tưởng và tự hào về anh, luôn quan tâm, chăm sóc và động viên anh. Là cô gái cho anh cảm thấy thật tự tin khi ở bên cạnh và khiến anh nguyện hiến dâng cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ. Thế nên dù rất thích ngắm vẻ mặt hờn dỗi của cô nhưng anh lại không đành lòng để người con gái anh yêu bực mình lâu hơn. Anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
- Em xem phim mà không phân biệt được drama kiss hay reality kiss à? Không phải em đã theo nghiệp diễn 20 năm sao? Chẳng phải em có học vị Thạc sĩ về lĩnh vực này sao? Baby à... anh còn nghĩ em giận vì bị anh hôn trước mọi người cơ đấy. Ôi... cô gái của tôi...
Tay anh âu yếm xoa xoa má cô, đôi môi vô thức hôn lên mái tóc. Anh hít thật sâu hương thơm đầy mê đắm vương trên tóc, trên bờ vai và thân thể cô. Làn hương ấy, bao năm đã qua, từ ngày gặp gỡ ở phim trường gió đông, vẫn không ngừng xao xuyến trái tim anh, gây nỗi nhớ mong da diết trong những ngày dài ở Gangwon do. Hye Kyo cũng tựa đầu vào vai anh, nũng nịu:
- Em không biết đâu...
Joong Ki bật cười xoa đầu cô:
- Không biết cái gì cơ? Vẫn nghi ngờ anh chuyện đó à?
Nói rồi anh diễn tả cho cô thấy các "nụ hôn drama" trong Nice guy. Thế này nhé... anh áp mặt vào gần mặt cô, nghiêng đầu để tạo thành 1 góc khuất ...Khi quay toàn cảnh thì thế nhé. Còn khi cận cảnh...Anh nghiêng người tạo 1 góc khác, khẽ chạm môi vào môi cô. Mím môi lại nhé, nhớ đừng miệng ra đấy nhé...ha ha...
Hye Kyo thẹn đỏ cả mặt, đánh khẽ vào vai anh, cong môi cãi:
- Anh có dám xem lại với em không? Kiss scenes trong Nice Guy đó. Có thật là drama kiss không?
- Anh chỉ làm thế với em thôi, cưng à....
- Thật không đó? Hye Kyo ngẩng mặt nhìn Joong Ki, nheo mắt cười lém lỉnh
Joong Ki bẹo má cô, cười cười:
- Sao mà anh dám nói dối em cơ chứ? Mà anh xem kĩ kịch bản rồi nhé. Đến khi sang Hi Lạp em sẽ biết tay anh...
- Xì... Hye Kyo trề môi, dứ dứ nắm đấm vào miệng anh... Anh mà còn làm thế nữa là chết chắc với em đó!
Joong Ki chộp lấy nắm đấm kia, đưa lên môi khẽ hôn. Anh cúi sát vào mặt cô, ánh mắt đầy mê đắm, cái nhìn như ve vuốt trên đôi môi quyến rũ chết người kia, cười cười:
- Định cho anh chết thế nào đây, mỹ nhân?
- Omo...omo...Hye Kyo cuống quýt đẩy Joong Ki ra, làm bộ mặt sợ hãi thật đáng yêu: Sợ anh quá đi, nổi hết cả da gà rồi đây này...
- Vì anh yêu em, Hye Kyo à... Trong lúc Hye Kyo định mở cửa xe, bỏ của chạy lấy người thì bàn tay và đôi môi của Joong Ki đã kéo cô trở lại. Khi nụ hôn lướt qua vành tai, cô nghe tiếng anh thì thầm:
- Đây mới thực sự là reality kiss, em yêu à...
... ... ...
Trong những cảnh diễn đôi với Joong Ki, Hye Kyo sợ nhất là cảnh ôm và hôn. Bởi Joong Ki luôn phớt lờ hướng dẫn và khẩu lệnh của đạo diễn. Mỗi lần nghe hô "Cut" là cô vội đẩy Joong Ki ra. Và anh bao giờ cũng vậy, cứ ôm xiết cô lại. Cứ quay xong một cảnh ôm hoặc hôn với anh xong là cô xấu hổ vội vàng lủi đi mất, tránh ánh mắt kinh ngạc và trêu chọc của mọi người. Chỉ có Joong Ki là tỉnh bơ cười ha ha, không xấu hổ mà ngược lại còn trêu ghẹo. Như lần quay cảnh Kang Mo Yeon quyết định gắn bó cuộc đời với Yoo Si Jin bất chấp nghề nghiệp nguy hiểm của anh. Cô bảo anh pha cà phê cho 2 người và đứng đợi anh ở ngoài hành lang. Sau đó khi cô bước lại ôm lấy anh, bày tỏ tình cảm của mình. Anh cũng ôm lại cô, âu yếm vuốt tóc cô và nói câu thoại "Dễ thương quá đi", cô trả lời "cái đó thì em biết rồi...". Cảnh tới đó là hết. Nhưng khi tiếng "Cut" của đạo diễn vang lên, hai bàn tay Joong Ki vẫn xiết chặt lấy cô. Ê kíp đang đứng xem ai cũng đưa tay che miệng cười trộm. Hye Kyo xấu hổ quá định đẩy anh ra nhưng Joong Ki càng ôm chặt hơn, đong đưa, âu yếm với cô như dỗ dành một đứa trẻ. Sau khi xem lại cảnh quay ấy, Joong Ki chẳng biết xấu hổ lại còn cười khanh khách, kéo tay đạo diễn Lee nài nỉ:
- Đạo diễn Lee, em xin anh đấy. Đừng cắt cảnh này nhé. Bản thân em thấy đây là một cảnh quay rất đẹp.
Quay sang nhân viên quay phim Uhm Jung Jeong, Joong Ki không quên "nịnh nọt":
- Em thật nể anh quá đi, anh Uhm. Sao anh lại có thể quay viễn cảnh tuyệt đến thế này... Từ cận cảnh đến viễn cảnh... Ôi tuyệt quá, phông nền cũng quá đẹp...
Anh Uhm nghe khen thì sướng quá, cười hơ hơ. Chỉ có đạo diễn Lee ôm đầu, than thở:
- Đến chết mất thôi. Cậu định xào nấu kịch bản ra thành kiểu gì đây hả?
Nói là nói vậy, nhưng cuối cùng đạo diễn Lee vẫn chịu thua, giữ lại cảnh ấy. Lại còn vội vàng tập hợp toàn bộ ekip nhắc lại lời dặn dò của giám đốc: "Bất cứ hình ảnh hay video nào phim trường cũng không được để lộ ra ngoài. Không tùy tiện trả lời phỏng vấn, nhất phát ngôn về diễn viên, vai diễn". Và để cho lời khẳng định đanh thép, hùng hồn hơn, đạo diễn Lee dọa sẽ truy tố những ai cố tình lộ tin tức. Trong lúc đó, Joong Ki khẽ khều nhẹ chân mình vào chân Hye Kyo, ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Em đừng sợ gì hết. Mọi chuyện cứ để anh lo. Anh biết phải làm thế nào nên em hãy cứ vui vẻ và tận hưởng vai diễn của mình là được...
Vừa nói anh vừa nháy mắt, mỉm cười với cô. Hye Kyo trừng mắt nhìn anh, rít khẽ:
- Trời ơi... anh lại làm loạn cái gì thế? Ghét...
Joong Ki lại nheo mắt nhìn cô, kín đáo chu môi làm một nụ hôn gió thật tình tứ:
- Thì em cứ nghe anh là được rồi...
Hye Kyo ngoảnh mặt đi, nói khẽ:
- Không biết đâu...
Nhìn hai cái đầu đang chụm vào nhau nói thì thầm suốt từ đầu cuộc họp đến giờ, "bác sĩ Song" Lee Seung Joon, khều nhẹ "bác sĩ Lee" Onew cười rúc rích:
- Sắp có người rủ chúng ta đi ăn thịt bò, uống soju nữa rồi ...
... ... ...
Lần đầu tiên trong đời, Hye Kyo cảm nhận được một cách sâu sắc về sự rung động của một reality kiss lại diễn ra trước máy quay. Cô quả thật cần có một chút rượu. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ như thế nào về một nụ hôn thật sự với người mình yêu trước trước sự hiện diện của bao nhiêu con người. Dù đã thực hiện rất nhiều nụ hôn trên phim ảnh, bed scene cũng đã trải qua nhưng chưa bao giờ cô đối diện với một ánh mắt như Joong Ki. Ánh mắt nhìn cô đầy đắm say, khao khát nhưng cũng đầy nâng niu, trân trọng. Khi anh ngậm lấy đôi môi cô, Hye Kyo đã run rẩy đến mức suýt rơi chai rượu. Cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đôi môi ấm nóng, quyến rũ đến mê hoặc đó. Cảnh wine kiss lại được quay với nhiều góc quay khác nhau. Cả hai phải thực hiện cảnh hôn nhiều lần. Cô bị Joong Ki hôn đến cả thể xác và tâm hồn đều run rẩy, kích động. Mỗi khi chạm vào môi nhau, mỗi khi được ôm chặt trong vòng tay của anh, cô đều cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của chính mình, cảm thấy bình yên và thăng hoa trong tâm hồn. Cảm giác đó giúp cô chợt hiểu rõ giá trị của tình yêu. Không còn nghi ngờ, ghen tuông hay sợ hãi nữa. Chỉ còn niềm vui tận hưởng hạnh phúc mà anh mang đến cho cô mọi khoảnh khắc...

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà giờ đã là những ngày cuối cùng quay phim ở Taebaek. Trước khi trở lại Seoul, Joong Ki và Hye Kyo đã hẹn hò nhau nơi con suối dưới chân núi Taebaek. Lúc này đang là mùa thu, cả ngọn núi rợp một màu lá đỏ. Rừng phong đang mùa thay sắc lá. Cái se lạnh cuối thu khiến Hye Kyo càng rúc sâu hơn vào trong lòng Joong Ki. Cô tựa vào lồng ngực ấm áp của người con trai mà cô yêu quý trong khi vòng tay anh đang  ôm chặt lấy đôi vai cô. Họ ngồi im lặng bên nhau như thế thật lâu, Hye Kyo mới ngẩng lên nhìn anh, hỏi:
- Joong Ki à... những ngày sắp tới anh định sẽ như thế nào?
Joong Ki vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc bình yên và ngọt ngào, khẽ vuốt tóc cô, cười âu yếm:
- Thì cứ yêu em mỗi mỗi mỗi ngày vậy thôi...
Giọng Hye Kyo thật dịu dàng:
- Cái đó em biết rồi. Em hỏi về sự nghiệp cơ...
Joong Ki đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi Hye Kyo, mỉm cười:
- Chúng ta vẫn đang đóng phim đấy thôi. Chỉ một tuần cho việc chuẩn bị và quay một số cảnh ở Seoul. Tuần sau mình đến Hi Lạp rồi...
- Không phải. Ý em hỏi là anh có dự định gì sau DOTS không? Như là chụp ảnh tạp chí hay quay quảng cáo. Đó là những hoạt động rất cần thiết góp phần quảng bá cho anh và phim của chúng ta...
Joong Ki trầm ngâm:
- Anh hiểu em muốn nói gì nhưng hiện tại anh vẫn chưa tính toán gì cả em à...Anh định đợi khi phim được công chiếu, xem phản ứng của khán giả ra sao rồi tính sau...
Hye Kyo vòng tay ôm lấy cánh tay Joong Ki, nũng nịu tựa vào vai anh âu yếm hỏi:
- Sau khi về Seoul, chúng mình chỉ có 2 ngày quay phim thôi trước khi sang Hi Lạp. Anh có muốn tranh thủ những ngày này âm thầm trốn sang Trung Quốc cùng em không?
Joong Ki nhìn đăm đắm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy một lúc lâu, giọng trầm hẳn xuống:
- Anh hiểu ý em. Nhưng anh muốn tự mình phấn đấu cho sự nghiệp. Anh không muốn ai xuyên tạc về mối quan hệ của chúng ta. Anh không muốn tình yêu anh dành cho em mang bất cứ một động cơ nào khác ngoài tình yêu... Em có hiểu ý anh không?
Hye Kyo vô cùng cảm động trước những lời tâm sự của Joong Ki. Cô khẽ xoay người ôm chặt và nép sát vào lòng anh thì thầm:
- Em hiểu anh. Em sẽ không làm gì để anh cảm thấy ái ngại đâu. Tất cả đều là sự nỗ lực của bản thân anh mà thôi. Em chỉ là một người bạn đồng hành bên cạnh anh, động viên, cổ vũ cho anh và sẵn sàng giúp đỡ anh. Em nghĩ đó là trách nhiệm mà người vợ phải làm khi ở bên cạnh người chồng của mình. Anh không có gì phải khách sáo với em cả...
Joong Ki xúc động nghẹn lời, ôm chặt Hye Kyo trong vòng tay:
- Ôi Hye Kyo... Em luôn làm cho anh yêu thương đến mê muội và cảm phục thế sao? Anh sẽ cố gắng làm thật tốt vì em. Anh sẽ phấn đấu để xứng đáng với em. Anh muốn em sẽ luôn cảm thấy tự hào khi ở bên anh.
Và anh cúi xuống đôi môi Hye Kyo. Cô cũng dịu dàng đáp lại anh mà nghe niềm hạnh phúc ngọt ngào như mạch máu đang lan dần trong từng tế bào. Như biết bao mạch nước ngầm đang đổ về con suối kia, tưới mát cỏ hoa đôi bờ. Cô chưa từng cảm thấy có mùa thu nào đẹp như thế, chưa bao giờ mây trời Taebaek lại xanh trong như thế. Và người đàn ông đang đắm đuối hôn cô cũng là bầu trời xanh của riêng cô, luôn ở bên cạnh cô. Chỉ cần trong vòng tay anh như thế này thì Hye Kyo đã có thể chắc chắn rằng mùa đông băng giá và nỗi buồn đau xưa cũ đã hoàn toàn biến mất rồi...

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ