Sau chuyến fanmeeting ở Guangzhou, Joong Ki lại bận bịu liên tục với các hoạt động của Jeju air nơi anh làm đại diện, quay CF và gặp gỡ các vị chính khách quan trọng trong vai trò là đại sứ du lịch của năm. Tuy bận rộn là thế nhưng anh cũng sắp xếp được thời gian để đưa cô gái bé nhỏ của anh đi ăn tối, tụ tập với đám bạn thân. Thông thường, những buổi họp mặt, ăn uống của họ kết thúc khi nhân viên lao công, những con người thức dậy sớm nhất Đại Hàn dân quốc, đã lục tục mang vác dụng cụ, chuẩn bị cho công việc vệ sinh đường phố mỗi ngày...
Thế nhưng, khi Hye Kyo đi sang Bắc Kinh tham dự event show của Chanel, anh không thể đi cùng do kẹt lịch trình. Nhìn Joong Ki nhăn nhó, buồn bực trong buổi sáng khi cùng nhóm bạn la cà tại Standing coffee, Hye Kyo bật cười, an ủi anh:
- Anh đừng có như thế! Có các bạn đi cùng em rồi, không sao đâu. Anh cũng tập trung cho công việc của mình đi...
Cha Hae Young cười ha hả đầy sảng khoái vỗ vai Joong Ki:
- Idol à, cậu đừng lo lắng quá. Gõ Kiến nó sang Trung còn nhiều hơn tôi đến bách hóa tổng hợp. Cậu sợ gì chứ? Đừng nói là sợ bọn tôi bắt cóc cô ấy đem bán đại gia nha. Chúng tôi hãi cậu vô cùng, không dám làm thế đâu!
Chul Hwa cũng cười khùng khục trong miệng, nháy mắt với Hae Young:
- Young à...Sang Bắc Kinh bọn mình sẽ đưa Hye Kyo ssi đến mấy chỗ ăn chơi nổi tiếng đi. Mấy khi đi mà không có phụ huynh của cô ấy hộ tống thế này. Phải tranh thủ cơ hội dạy cho cô gái của chúng ta biết chơi bời một chút...
Trong khi Hye Kyo bật cười vui vẻ trước trò đùa của đám bạn thì "vị phụ huynh" đang ngồi cạnh cô mặt mũi sa sầm, lừ mắt với Chul Hwa:
- Thôi đi, Chul Hwa! Nói đến an toàn của cô ấy thì tôi không thích đùa đâu!
Ah In từ nãy đến giờ cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của "ông anh rể" cũng phải cười xòa, lên tiếng:
- Joong Ki à, em lạy anh...Sao anh lại chăm chị em như chăm trẻ con thế? Đoàn đi hơn 10 người, có cả những bậc lão làng như chị Park, chị Lee, anh Raymond lại thêm 4 vệ sĩ mà anh vẫn chưa an tâm sao? Khi anh còn ở Gangwon, có khi chỉ có chị với chị Park đi về Bắc Kinh, Thượng Hải, Hongkong,...như đi chợ. Có sao đâu nào?
Nghe nhắc đến thời mình còn ở Gangwon, Joong Ki lại nhìn Hye Kyo, lòng đầy xót xa. Cô gái của anh đã vất vả nhiều như thế. Nhìn vẻ mặt không nỡ chút nào của anh, Hye Kyo cảm thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào lan dần trong lòng. Cô cầm tay anh lắc lắc, nũng nịu:
- Em không sao đâu! Anh đừng như thế nữa mà! Bọn Hae Young lại cười vào mặt em đấy!
Joong Ki vẫn để tay trên đùi cô, ghé sát đầu cọ vào trán cô một cái, âu yếm nói:
- Được rồi...Vậy em đi nhé. Mọi người nên bí mật lên máy bay sẽ an toàn hơn. Đến nơi nhớ gọi cho anh!
Hye Kyo nghiêng người tựa vào vai anh, khẽ hỏi:
- Lỡ như lúc đó anh đang bận thì sao?
Joong Ki mỉm cười, tay chạm nhẹ vào môi cô, trả lời:
- Không. Đang bận anh cũng nghe máy. Nhớ gọi cho anh đấy!
- Ừm... Em biết rồi...
Yoo Ah In hết nhìn chị gái đến nhìn nhìn bạn trai của chị gái, hết chịu nổi với "scene romantic" ngọt tới xương này, anh chàng nhăn nhó, kêu cứu thảm thiết:
- Thật là hại chết những người còn lẻ loi như tôi thôi. Hai cái người này...Ở đây chỉ có Song Song couple các người thôi sao? Đây là thế giới hai người trong truyền thuyết đây sao?
Hye Kyo dứ dứ nắm đấm vào mặt Ah In, bật cười:
- Em muốn chết à? Mà em cứ trêu chị đi, Hong Sick à...Chị sẽ không xấu hổ đâu...
Joong Ki cười ha ha, nháy mắt thách thức với Ah In, bàn tay đặt lên tóc người yêu, vuốt ve đầy trìu mến, yêu chìu. Rồi anh lại khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hae Young và Chul Hwa:
- Cẩn thận nhé mọi người. Hae Young à, cảm ơn cô trước đấy, nhớ chăm sóc Hye Kyo giúp tôi nhé!
Hye Kyo cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai anh:
- Em không có sao đâu mà...Anh đừng lo cho em. Anh cố gắng làm tốt công việc nhé, em cũng sẽ như thế...
Ba người Ah In, Chul Hwa, Hae Young chỉ còn biết nhăn mặt, trề môi, lườm nguýt các kiểu. Ah In cười hê hê bảo với mọi người:
- Đời còn dài, chắc phải tập cho quen dần thôi mọi người ạ...Tôi khổ quá mà...
Mọi người cười đùa thật vui vẻ. Joong Ki kề tai Hye Kyo thì thầm:
- Em qua đó trước đi, xong việc anh sẽ qua. Nhớ đừng đi chơi, chờ anh đấy!
Cô cũng kề tai anh, nũng nịu nói thật khẽ:
- Em biết rồi...
... ... ...
Bắc Kinh về khuya. Vì ngại với đám bạn bè đứa nào cũng độc mồm độc miệng nên Joong Ki và Hye Kyo đành tách ra riêng phòng. Hye Kyo ở cùng với chị Park và chị Lee, Joong Ki cùng với Raymond và Chul Hwa, gia đình Hae Young một phòng. Nhưng Hye Kyo cứ trằn trọc hoài không ngủ được, cô gửi tin cho Joong Ki "Yeobo à...anh ngủ chưa?"
Rep: "Nhớ em lắm không ngủ được"
Rep: "Anh ra ban công đi. Mang áo khoác cho em với nhé!"
Rep: "Anh biết rồi..."
...Khi đã ngồi cạnh bên nhau, Joong Ki kéo Hye Kyo sát vào, gối đầu lên vai mình, nói nhỏ:
- Mai xong việc mình sẽ bí mật trở về luôn nhé...Anh đã bố trí rồi. Chúng ta còn chuẩn bị cho Baeksang. Em phải được nghỉ ngơi thật đầy đủ...
Hye Kyo vẫn ngả đầu lên vai người yêu, khẽ hỏi:
- Anh à...Chúng ta cùng đến hội trường sao? Em chưa từng làm thế bao giờ...Ngại lắm...
Anh bật cười vuốt tóc người yêu:
- Đi bên cạnh anh mà ngại gì chứ? Em cứ nắm tay anh thật chặt, sẽ đỡ căng thẳng hơn đấy!
Cô vẫn nhăn nhó, nũng nịu ôm lấy cánh tay anh:
- Được không đó? Em sẽ run lắm, nghĩ đến thôi mà em đã thấy ngại muốn chết luôn rồi...
Joong Ki ôm chặt Hye Kyo trong tay, âu yếm hôn lên tóc cô:
- Vậy thì sao dám đi cùng anh vào lễ đường thành hôn đây em yêu? Thử can đảm một lần, sẽ quen thôi mà. Ai nhận giải popularity best couple mà lại đi riêng nhau chứ?
Hye Kyo cong môi cãi:
- Em đã đi cùng ai đâu? Hồi nhận giải với Seung Hun oppa và Ji Hoon ssi em đều đi riêng lên thảm đỏ cả!
Joong Ki làm nũng gục đầu vào ngực cô, rên rỉ:
- Sao cái tên "Seung Hun oppa" làm anh đau lòng quá...ôi ..ôi...đau ở đây này...
Cô đẩy đầu anh ra, càu nhàu:
- Seung Hun oppa chỉ là người anh trai tốt thôi, không giống như anh với...
Hye Kyo chợt im bặt. Cô ngồi bần thần, bối rối huơ huơ hai tay trước mặt như muốn xua đi những suy nghĩ khó chịu trong đầu. Joong Ki ôm khuôn mặt cô, xoay về đối diện với mình, mỉm cười:
- Chưa quên được chuyện bị tấn công Instagram phải không? Chẳng có gì phải lo lắng cả em ạ. Bọn chúng không làm gì được mình đâu...
Hye Kyo thở dài, liếc nhìn anh một cái, vẻ hờn dỗi:
- Em không lo về chuyện fans của cô ấy có thể làm gì em. Cái em bận tâm là sự dây dưa không dứt của hai người...
- Anh không có gì là không rõ ràng cả. Anh chỉ yêu một mình em. Điều này đồng nghiệp và nhân viên trong giới đều biết cả. Còn cô ta và fans của cô ta đang nghĩ gì và muốn làm gì đó hoàn toàn là do cá nhân ảo tưởng mà thôi...Joong Ki xiết Hye Kyo thật chặt trong vòng tay mạnh mẽ của mình, cương quyết nói. Hye Kyo âu yếm nhìn anh, mỉm cười:
- Thì em có nói là không tin anh đâu. Đều là đồng nghiệp lại là phụ nữ với nhau, em không muốn cư xử tuyệt tình, cũng không cảm thấy vui khi anh vì em mà tổn thương cô ấy...
- Vậy thì ngày 3 tháng 6 tới đây em càng phải đi cùng anh, Hye Kyo à. Nếu như lời nói không làm họ tin thì hành động của chúng ta sẽ giúp họ hiểu ra!
Hye Kyo cười cười:
- Từ "họ" của anh có bao gồm cả Hyun Bin ssi không?
Joong Ki cũng bật cười, cọ đầu lên má cô:
- Cũng là ý đó đấy...Chẳng phải vừa rồi vẫn còn gửi hoa đến hay sao...
- Em có nhận đâu chứ? Rồi cô chợt suy tư như nhìn lại thấu suốt cuộc đời mình:
- Hôm đó cũng có mặt tiền bối Lee Byung Hun nữa đấy anh ạ. Nhưng anh đừng lo lắng hay nghĩ ngợi gì cả. Anh hiểu con người em mà đúng không? Với những cái đã qua, với những cái em đã bỏ đi thì không bao giờ muốn tìm lại. Bây giờ có đối diện với họ em cũng thấy thật bình thản. Tất cả đã qua rất lâu rồi. Cái đang hiện hữu mà em trân trọng, gìn giữ chính là anh và tình yêu của chúng ta. Em yêu anh đến thế nào, trái tim anh cũng nghe thấy được mà, phải không?
Joong Ki xúc động ôm chặt cô gái nhỏ bé mà anh yêu thương như chính bản thân mình, đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, thì thào:
- Anh tin em. Tình yêu của chúng ta không có bóng tối của những điều dối trá. Không có người thứ ba nào có thể xen vào được. Em cũng hãy tin anh như thế nhé...
- Vâng, em tin...
Cô gái trong vòng tay anh cười hạnh phúc, dịu dàng choàng tay qua cổ anh, đón nhận những nụ hôn. Bắc Kinh đã ngủ say lắm rồi. Bầu trời mù sương nên không thấy rõ những ánh sao. Vầng trăng khuyết cong cong ở cuối trời cũng bị mây mù che phủ, che giấu hết những đắm say của họ.
... ... ...
Seoul, 3.6.2016
Sáng nay Joong Ki dậy sớm. Bữa sáng mẹ anh cũng đã sắp xong. Nhìn con trai ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn, bà Song khẽ mỉm cười. Dạo này muốn thấy cảnh lười nhác ngồi chờ ăn sáng của đứa con này cũng hiếm hoi rồi. Chỉ có Hye Kyo rảnh rỗi vẫn thường hay đến chơi, giúp bà trồng hoa trên ban công và cùng nhau nhắc những chuyện vui, những cảnh đẹp ở Daejeon. Hôm nay, thấy con trai nằm lười ở nhà mà không thấy cô con dâu tương lai xinh đẹp, bà ngạc nhiên hỏi:
- Hye Kyo hôm nay bận gì hả con? Sao con lại ở nhà thế này? Hay con đến HyunTae rước con bé đến ăn sáng với chúng ta luôn thể...
Gần đây do lịch trình của anh bận rộn nên chỉ tranh thủ đưa Hye Kyo đi chơi được vào buổi tối và thường trở về khi đã quá khuya nên cô hay ngủ lại trong căn hộ ở HyunTae chứ ít khi về nhà của mẹ. Joong Ki nheo nheo mắt ngước lên nhìn mẹ, trả lời:
- Đêm nay chúng con phải đến lễ trao giải Baeksang nên để cô ấy ngủ nhiều thêm một chút mẹ ạ.
- Thế sao con dậy sớm thế? Còn lịch trình gì khác sao?
Bà Song hỏi con trai trong lúc đang nhấc nồi súp bắp cải ra bàn ăn, múc đều ra các bát to đã bày sẵn. Dọn lên Seoul cũng được một thời gian nhưng gia đình vẫn giữ thói quen bình dân như thế. Những bữa ăn gia đình vẫn mang đậm bản sắc truyền thống và khá sớm so với thói quen dậy trễ của người Seoul. Cả nhà cũng tụ tập đông đủ rồi. Joong Ki đáp lời mẹ:
- Ăn xong con sẽ phải đi rồi mẹ ạ. Con có buổi gặp gỡ với các vị chính khách của thành phố, chính thức nhậm chức đại sứ du lịch. Mọi người xem trực tiếp trên tivi lúc 14 giờ nhé...
Wow....Cả gia đình đồng loạt ồ lên. Joong Ki thấy vui lắm. Cuộc đời đang mở ra trước mắt anh một trang mới và viết lên đó những ngày tháng ở thiên đường...
... ... ...
Joong Ki bảo tài xế dừng xe. Anh và quản lý Kang bước vào một cửa hàng phụ kiện cao cấp dành cho phụ nữ. Kang De Won đỏ mặt, càu nhàu:
- Trong đời tôi chán nhất là đến những nơi thế này đấy! Ngại chết đi được...
Joong Ki cười thật tươi, trêu chọc:
- Anh De Won cũng nên tập dần cho quen đi. Việc đưa tiền cho người phụ nữ của mình muốn mua gì tự mua với việc bất ngờ tặng một món mà cô ấy thích rất khác nhau đấy anh ạ...
Anh Kang vẫn đỏ bừng mặt, bối rối, cười xòa:
- Cậu thì tôi phục sát đất, bái làm sư phụ luôn rồi. Đàn ông gì mà suốt ngày lượn lờ ở các nơi dành cho quý bà đi shopping. Giày dép, quần áo, trang sức, túi xách, vòng tay, dây buộc tóc, đồ ăn vặt,...Cậu không nhờ người ta mang tới được sao mà phải tự đi mua? Ngại chết đi được. Lỡ ai bắt gặp, chộp cho vài tấm ảnh thì...
- Người ta mang tới sao giống với mình tự đi lựa chọn được hả anh? Đi tìm một thứ xinh đẹp để tặng cho người phụ nữ xinh đẹp của mình...Wow...nghĩ đến thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi...
Joong Ki dừng lại khi nhìn thấy một đôi giày cao gót trắng tinh, thiết kế tinh tế đến hoàn hảo. Anh nghĩ đến chiếc váy trắng mà Hye Kyo sẽ mặc trong đêm nay. Cô gái của anh diện lễ phục cô dâu bước đi bên anh trên một đôi giày thế này sẽ ra sao nhỉ? Nhớ đến bàn chân thật mềm, trắng mịn với những ngón chân hồng hồng, nho nhỏ như trẻ thơ của người yêu, anh bất giác mỉm cười hạnh phúc, với tay cầm lấy đôi giày. Anh quen thuộc cỡ chân của Hye Kyo. Không chỉ là cỡ chân mà là tất cả. Chưa bao giờ Joong Ki mua quần áo hay giày dép mà cô mang không vừa. Anh đo size bằng mắt, bằng những vòng tay...
BẠN ĐANG ĐỌC
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
أدب الهواة"- Anh hái sao cho em đi! - Đã hái rồi...Đang ngồi ở cạnh bên anh đây này... - Anh hãy nói thêm nữa đi! - Vô cùng lấp lánh... - Thêm một lần nữa! - Cuộc đời anh ...đã được soi sáng rực rỡ..." Yoo Si Jin nói mà nghe cứ như chính tiếng lòng của Song J...